Thanh xuân năm ấy tôi nợ cậu một mối tình - Chương 1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
88


Thanh xuân năm ấy tôi nợ cậu một mối tình


Chương 1


Tôi là một học sinh của trường Hải Nam. Dáng người tôi vốn hơi gầy, chiếc kính cận lủng lẳng trên mắt do bệnh cận thị lâu ngày khiến tôi rất khó chịu. Sau đợt nghỉ hè, tôi lại phải chán chường vác chiếc cặp đi học. Lớp của tôi là 10A4.
Trên đường đi học về, tôi ghé quán cafe mà mình ưa thích. Quán ngày thường rất đông khách. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Tôi order một ly cappuccino dừa uống cho mát bụng. Nhân viên nói với tôi đã hết bàn nên tôi đành phải ngồi với một tên lạ hoắc mà tôi chưa từng đụng mặt. Tôi lấy bản vẽ đang dở ra để hoàn thành nốt. Vẽ được một hồi, hắn ngẩng mặt lên hỏi tôi:

– Cô bé thích vẽ?

Tôi nhìn lại hắn, gương mặt đẹp trai cùng với mái tóc đầu nấm khiến tôi suýt mất máu ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng tôi trấn tĩnh lại, nói với hắn rằng:

– Xin lỗi, tôi không phải \”cô bé\”. Anh làm ơn tôn trọng người khác giùm.

Hắn cười trừ rồi nói:

– Có vẻ cô bé thích khiêu khích người khác đấy. Dù gì hôm nay cũng không phải ngày tốt của chúng ta. Hẹn gặp cô khi khác.

Tôi định ngẩng mặt lên mắng hắn một trận thì hắn đã đi từ lúc nào.

Chẳng là trường của tôi có mở một lớp karatedo dành cho nữ từ lớp 10 đến lớp 12 nên tôi cũng ham hố mà theo học cho ra dáng \”văn võ song toàn\”. Sau khi đăng kí xong, tôi vác cặp ra về cùng Andrea- Một người bạn đến từ Anh mà tôi đã quen từ những năm cấp 1. Lúc dong xe ra cổng trường, tôi chợt nhìn thấy cái tên đáng ghét mà tôi đã gặp hôm nọ. Andrea chỉ vào tên đó rồi nói với tôi:

– Hạ, cậu thấy không? Cái anh kia là \”hotboy\” lớp 12 của trường chúng ta đấy. Có nhiều người tỏ tình rồi, nhưng chưa ai đổ đâu. Hay là…

Tôi gắt gỏng đáp lại:

– Xí! Cái thằng điên ý để ý làm gì. Tuổi gì mà yêu tớ!

Andrea xị mặt chẳng nói thêm câu nào. Bỗng, tôi giật mình, bước lùi lại khi hắn ta tiến về phía tôi. Hắn nói:

– Chà! Chúng ta có duyên thật đấy. Lại gặp nhóc ở đây. Hôm nay không đi uống cappuccino nữa à?

Tôi điên tiết, không nói thêm câu gì, lên xe phóng thật nhanh về nhà…

Tối nay tôi phải tham gia một lớp học tối ở nhà thầy Kha. Andrea tối nay không có lịch học nên tôi đành phải đi một mình. Sau khi kết thúc buổi học thì trời cũng sập tối. Nhà tôi ở xa, mà xe thì lại sắp hết điện, tôi chẳng thể nhờ ai cứu giúp nên đành phải gửi xe tạm ở nhà thầy và gọi Andrea tới đón. Đang đứng chờ ở một chỗ ngã tư, bỗng có một đám thanh niên ăn mặc côn đồ tiến tới chỗ tôi nói:

– Này cô nhóc. Tối rồi sao còn đứng ở đây chờ ai thế? Hay để tụi anh đưa em về nha!

Tôi hơi sợ, nhưng vẫn điềm tĩnh đáp lại hắn một câu xanh rờn:

– Ờ. Nói thật với tụi mày là chị đây không rảnh. Trẻ ranh vắt mũi chưa sạch mà đòi lên giọng với chị mày hả?

Tên to con nhất trong đám bước tới gần phía tôi, gương mặt hung dữ, đôi mắt giương lên toàn gân xanh có vẻ đang tức tối lắm. Tôi nhắm chặt mắt, nước mắt ứa ra vì sợ hãi. Hắn cầm chiếc gậy bằng gỗ, định ghè vào đầu tôi thì…

\”Bộp!\”

Tôi hé mắt ra nhìn, hắn đã ngã xuống đất từ khi nào. Tôi còn đang ngơ ngác thì một dáng người cao to bước tới chỗ hắn và nói:

– Lần sau, muốn động vào cô ấy thì bước qua xác tao, rõ chưa?

Tôi bước tới chỗ người kia, hỏi:

– Anh là….

Hắn cười:

– Nhóc không nhớ anh sao?

Rồi đột nhiên, hắn bế xốc tôi lên, đưa tôi đến chỗ ghế đá gần đó. Tôi hét toáng lên:

– Anh làm cái gì vậy? Mau thả tôi ra!

– Chân em bị sưng rồi kìa. Nằm im đi. Đừng cựa quậy.

Tôi nhìn xuống chân. Thì ra khi nãy tôi bị vấp phải một tảng đá lớn nên đầu gối bị nứt toác, chảy máu ra. Hắn ngồi xuống cạnh tôi, hỏi:

– Sao em lại đi đùa giỡn với mấy tên đó làm gì? Hôm nay mà không có anh, chắc em đã ở trong bệnh viện rồi cũng nên.

– Ừ đấy! Tôi thế đấy. Thì sao?

– Sao em cứ cứng như cục đá vậy. Suýt chết đến nơi rồi còn giở giọng bà nội với người ta hả? Em thôi khiến người ta tức chết như vậy không?

Tôi nghĩ lại, đúng là mình sai thật. Hắn đã liều mạng với mình rồi còn mắng lại, thật tức cười.

– Xin lỗi – Tôi nói.

Hắn đứng dậy. Trước khi đi về, hắn bảo với tôi: \”Anh là Lục Nam, lớp 12A1. Bạn em đến rồi, lo mà về đi. Đừng mít ướt nữa nhóc!\”

Hai gò má của tôi đỏ ửng. Chẳng lẽ, hắn thích tôi sao?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN