Thanh Xuân Như Họa
Chương 021
Chỉ mấy hôm trước, nắng còn hanh vàng đến lộng lẫy, thế mà lúc này, đã ảm đạm rõ rệt. Trong cái ảm đạm ấy, còn có cả cảm giác se se tê tái.
Tóc xoăn ôm cốc ca cao nóng hổi trên tay, hơi ẩm bốc lên hòa cùng hơi thở trông như khói mà cũng như sương, dưới ánh sáng nhạt nhòa lại càng mờ ảo và xinh đẹp.
Lại nói, thu qua đông tới, xuân về hạ sang, liền là phút chia li. Tóc xoăn thở dài, chẳng muốn nghĩ đến vấn đề này chút nào. Chỉ là cứ vô ý một chút, liền lạc vào cái cảm giác trống vắng kì lạ, thôi đành đến đâu hay đến đó vậy. Tóc xoăn mỉm cười, hớp ngụm ca cao khích lệ mình, sau đó liền sặc sụa một trận, lưỡi cũng sém bỏng.
Dạo gần đây có khá nhiều tâm sự nhưng chẳng biết giải bày cùng ai, cứ lặng lẽ giấu trong lòng như thế khiến tóc xoăn bứt rứt. May sao mùa phong trào cũng tới, thế nên không cần lớp phó văn nghệ cùng lớp trưởng Khang vận động năn nỉ ỉ ôi, tóc xoăn lại xung phong trợ giúp ban cán sự lớp đe dọa, uy hiếp, cưỡng bức mấy kẻ lười biếng tham gia hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam sắp tới.
Chỉ là có chút rắc rối nho nhỏ. Tóc xoăn đang phải đối mặt với tờ đơn đăng kí đá bóng “bắt buộc” của trường. Hai chữ “bắt buộc” kia khiến tóc xoăn rầu rĩ khôn nguôi, bèn chán nản hỏi: – Thầy ơi, bỏ vụ banh biếc được hông thầy?
– Nghe nói bắt buộc. – “Hột vịt ác ma” vẫn chuyên chú chấm bài kiểm tra, từ tốn trả lời tóc xoăn.
– Sáu thằng nam ‘bông’ hay ‘trái’ còn lẫn lộn khó phân, hổng đứa nào biết đá đâu thầy, cũng hổng đủ người nữa.
– Nữ đủ.
Nghe thế, đồng loạt cánh con gái giật thót, tóc xoăn vẩu môi tỏ vẻ đáng thương khẩn cầu:
– Thế thôi kêu phụ huynh nam vô đá luôn đi chứ tụi em đứa nào cũng yếu xìu, đi đường còn sợ gió bay nữa, thầy kêu đá banh sao tụi em thi nổi.
Bảo trợn mắt nhìn sang tóc tém, Tiểu Nghi, Hồng Đào, Hồng Liên, các kiểu “yếu xìu” theo lời của tóc xoăn, rồi lại xoay sang gái béo,… rất muốn sặc.
– Ý kiến hay, nhưng trường chỉ cho U18 trở xuống thi đấu, thầy không duyệt. Tạm thời có tầm bốn đội nữ tham gia, thắng một lớp là có thưởng.
“Hột vịt ác ma” đẩy gọng kính lên cao, dùng giọng thản nhiên, nam sinh tỏ ra vô cùng hào hứng trái ngược đám nữ sinh mặt mày ủ dột than khóc nãy giờ. Ủ dột nhất hẳn là gái béo, vì thân hình kia kiểu gì cũng bị xếp làm thủ môn.
Gái béo rất muốn kháng nghị, rất muốn khiếu nại, nhưng hễ nhìn thấy ánh mắt giết người của đám bạn, cộng thêm vẻ mặt hời hợt của thầy chủ nhiệm. Gái béo đành câm nín, mong sao trái banh không bao giờ bay vào mặt mình là được.
Kế đến là phần thi cắm hoa. Người bị cưỡng chế tham gia là Bảo, thế nên bạn học Bảo chẳng kiềm chế được cảm xúc, gào lên một câu thảm thiết:
– Tại sao lại là em?
– Nhà ngươi nhiều bạn gái nhất, kinh nghiệm mua đồ đầy mình, dễ cò kè trả giá.
Tóc tém rất ung dung, lười biếng lườm một cái. Bạn học Bảo đầm đìa oan ức, lần nữa gào lên: – Tui thà tham gia đạp xe chậm, hông thi cắm hoa đâu.
Tóc xoăn cũng chẳng muốn ép uổng bạn bè quá mức, thế nên nói thẳng:
– Đạp xe chậm là phải chở Quế mập đó nhe!
Tóc tém vội bác bỏ: – Thôi dẹp, năm ngoái thằng Khang cũng thi với con Quế mà có đậu đâu, còn làm mất hình tượng lớp mình.
– Hả?
Mọi người quay sang hóng hớt, lớp trưởng Khang đang rùng mình nhớ về cảnh tượng khủng khiếp ấy, không dám trả lời. Tóc xoăn đành cướp quyền phát ngôn: – Nó chở con Quế mập lếch tới nửa đường, gãy sườn xe, té lăn cù cù.
Gái béo cố gắng cắm đầu xuống bàn để chết quách cho xong.
Nhìn tình hình hiện thời, tóc xoăn nghiến răng nghiến lợi, mặt xanh nanh vàng. Năm nào cũng là tóc xoăn hồ hởi lên kế hoạch, nhưng toàn vào phút chót thì đổ vỡ tan tành, còn trở thành trò cười cho lớp khác. Thế nên tóc xoăn rất mất thể diện, càng mất thể diện lại càng muốn cứu vãn. Năm nay là năm cuối cấp, nghĩ tới, tóc xoăn liền muốn ‘nổi bão’. Vì vậy, một ý nghĩ bất chợt khiến mặt tóc xoăn thoạt trông cực kì xán lạn, xán lạn đến mức nham nhở.
– Năm nay để Tâm mặt liệt thi chung với Quế mập.
Sau đó, là giọng sang sảng của gái béo: – KHÔNG ĐƯỢC!!!
Mọi người trợn mắt nhìn gái béo như nhìn quái thú, liền rộ lên tiếng cười. Gái béo xúc động muốn đập đầu vào mặt bàn tự tử cho xong. Chẳng những thế, ai kia còn rất không thấu hiểu cảm xúc của học sinh, thản nhiên đề nghị: – Để Tâm với Quế thi cũng hợp, thầy duyệt!
Gái béo rất đau khổ, thầm hỏi: “Thầy, thầy có thể nào bớt hắc ám được không?”
Còn tóc xoăn cùng tóc tém lại vỗ tay tán thưởng, thầm khen: “Thầy, thầy có thể nào càng hắc ám nữa chăng?”
Sau đó, hai người hối hận muốn chết.
Vì phần thi đổ rau câu với nấu ăn, còn có cả đá banh nữ, đều được thầy ưu ái ghi tên vài mẫu đăng kí. Bất chấp những lời ngăn cản thảm thiết của gần toàn thể thành viên 12B5. Bản thân tóc xoăn còn kinh hãi, nói gì kẻ khác. Thế nhưng trước sự kháng nghị của lớp, thầy lại rất điềm đạm giải thích:
– Huệ với Nhi hôm trước không thuộc bài, hôm trước nữa quên mang bài soạn văn, hôm trước trước nữa bị phê bình trên sổ đầu bài vì tội xả rác. Mấy chục lỗi vi phạm, không tham gia lấy điểm phong trào bù vào, các em muốn bạn mình bị hạ bậc C hạnh kiểm à? – “Hột vịt ác ma” nghiêm nghị đẩy gọng kính – Còn chưa nói tới mấy em, đứa nào cũng có vi phạm, tháng này chuẩn bị tinh thần họp phụ huynh đi.
– Thầy, thứ nấu ra mà ăn không được thì lãng phí tiền bạc lắm thầy ơi…
Bạn học Bảo có vẻ rất nghĩa khí, nhưng cố tình nói giúp hay nói kháy cũng chẳng rõ. Dẫu vậy, thầy vẫn thản nhiên nói:
– Thôi thì hai bạn Nhi với Huệ tự xuất tiền túi ra thi, chừng nào mọi người cảm thấy ăn được sẽ lấy quỹ lớp bù.
Toàn thể thành viên đồng loạt câm nín, họ khóc thầm rất muốn hỏi rằng: “Nếu tụi nó vì tiền mà ép chúng em ăn, ngộ độc chết thì thầy dạy kiểu gì?”
Nhưng nhìn ánh mắt giết người, long sòng sọc cảnh cáo của tóc xoăn, rất nhiều kẻ đang muốn phát biểu liền nén đau thương nuốt ngược lời vào lòng.
– Tao nhớ rõ mình đâu có xả rác bậy bạ bừa bãi đâu? Làm như có mỗi lớp mình học phòng này vậy á!
Tóc xoăn tỏ vẻ rất ấm ức. Tóc tém trợn mắt đáp:
– Ờ mày đâu có xả rác bậy bạ trong lớp đâu, mày toàn xả ra cái cửa sổ kế bàn mày thôi hén?!
Lớp vẫn liên tục nháo nhào với những ý tưởng vừa đáng yêu vừa quái gở, như tiết mục múa mặc thế nào mới ấn tượng, đầm hường ren tua rua hay váy đen khiêu gợi. Huyên thuyên, hào hứng, trên những khuôn mặt trẻ tuổi là nụ cười khó giấu, cũng có cả vẻ bất lực vì bị chơi khăm, hay bực bởi vì vốn dĩ bản thân thích lười biếng lại bị buộc tham gia mấy loại phong trào cực độ tốn công sức này.
Trên bàn giáo viên, vẫn có một đôi mắt âm thầm quan sát, thế nhưng chẳng ai phát hiện khóe môi của thầy cong lên thật nhẹ.
Tuổi trẻ, vốn nên là thế.
Kết thúc tiết chủ nhiệm đã hơn dăm mười phút, thế nhưng vẫn rối rắm chưa giải quyết xong vụ việc đăng kí tham gia phong trào, thế nên “hột vịt ác ma” vốn thấu hiểu tâm lí ‘nhớ nhà’ của đám học trò trước mặt, bèn cho phép tất cả ra về khiến ai nấy đều mừng như trẩy hội, nhanh chóng gom sách vở vào cặp. Nhưng khi toàn thể đứng lên nghiêm chào, thầy lại bảo: – Sáng mai cả lớp vào trường trực vệ sinh!
– Ngày mơi là chủ nhật đó thầy!!!
Cả đám đồng loạt hét thảm, nhưng chẳng tài nào níu kéo bước chân thầy rời khỏi. Sau đó là một tràng khóc lóc ỉ ôi, năn nỉ, gào thét, rồi lần lượt từng đứa vác mặt mo ủ dột ra về.
Đúng là “hột vịt ác ma” trong truyền thuyết…
Bình thường, gái béo vẫn cũng tụ tập cùng nhóm của tóc xoăn, thỉnh thoảng còn có cả Đằng và Bảo, nhưng hôm nay, ngoài việc buộc ép thi, gái béo còn gặp sự cố giữa đường. Chiếc xe điện mọi ngày vốn đã kêu rên rồ rồ, lần này chính thức đình công. Loay hoay một hồi vẫn không tài nào chạy tiếp được, gái béo nghĩ đến cảnh dắt thứ cà tàng về nhà thì méo mỏ.
Là bạn bè lâu năm, cũng phần nào hiểu cảm giác đạp xe đạp điện là đáng sợ ra sao, thế nên nhiều ánh mắt đồng loạt quay sang một người. Người ấy có đôi mắt luôn luôn bình tĩnh, có hàng chân mày ngang ngang thoáng chút keo kiệt kì lạ.
Biết trốn tránh chẳng được, thế nên Tâm đành thở dài.
– Quế lên xe tôi, tôi chở về cho.
Gái béo ngước lên, nhìn chàng một thoáng liền lắc đầu: – Thôi khỏi đi, để tui tự về.
– Chiều còn phải học thêm kia kìa, xe bus sáu giờ là hết chuyến rồi thì mày về kiểu gì?
Tóc tém hỏi, gái béo bất lực thở dài.
– Chứ biết sao giờ?
– Để thằng Tâm mặt liệt chở về rồi chiều nó tới nhà rước. Xe mày đem tới tiệm ngay ngã tư sửa, chiều lấy.
Lời lẽ vô cùng thuyết phục, thế nhưng gái béo vẫn có tí điêu đứng, nửa muốn nửa không. Ai bảo gái béo là mập là nặng cân? Ai vừa nghe tới việc đèo gái béo là thở dài ngao ngán? Nghĩ qua nghĩ lại, gái béo nảy sinh ý kiến khác.
– Vậy thôi đem xe sửa, còn tui đón xe bus về, chiều đi xe bus lên.
Tóc xoăn cùng tóc tém bó tay, Đằng và Bảo cũng lắc đầu chịu thua, đồng loạt nhìn Tâm cùng gái béo như kẻ ngu.
Nhiều người chỉ số thông minh càng cao, thì chỉ số nhận biết tình cảm càng thấp nhỉ?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!