Thanh Xuân Tôi Thích Một Người - Mẩu chuyện 1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
91


Thanh Xuân Tôi Thích Một Người


Mẩu chuyện 1


Năm 16 tuổi cô gặp hắn trên một chuyến xe buýt. Cô hắn khá quen mắt nhưng không tài nào nhớ ra. Và rồi họ lướt qua nhau như bao người lạ khác nhưng cô lại có chút ấn tượng. Biết tại sao không? Vì hắn mặc đồng phục trường cô nhưng lại chưa gặp hắn bao giờ.
Ngày hôm sau, một người bạn cho cô biết hắn là học sinh mới chuyển đến. Cô chỉ “à” một cái cho qua.
Nhưng không ngờ từ ngày đó cô thành kẻ si tình…

Học chung trường. Về chung đường. Cùng chuyến xe… Cô luôn mong có ngày hắn vô tình cũng được nhìn về phía mình nhưng không bao giờ nó xảy ra.
Đương nhiên là vậy!!! Vì cô toàn đi theo phía sau hắn. Có ai đi mà nhìn đằng sau bao giờ?
Cứ âm thầm, cứ lặng lẽ ở phía sau ngày qua ngày rồi nó trở thành thói quen của cô.
Rồi không biết trời thương hay trời phạt, năm 17 tuổi cô và hắn học chung một lớp…
Hắn vẫn như tảng băng lạnh lùng đi lướt qua cô trong ngày nhập học. Cô không thể bắt chuyện với hắn!
Hắn chọn một vị trí cuối lớp làm chỗ ngồi mới trong năm. Cô thì ngồi đầu lớp vì không đủ cao!
Hắn hạn chế tham gia hoạt động với lớp vì bận chơi bóng. Cô không có cơ hội tiếp cận hắn!
Hắn thân quen với mọi người trong lớp vì họ không ngại bắt chuyện trước. Cô quen với mọi người trong lớp vì không ngại bắt chuyện trước với họ trừ hắn!
Ngày qua ngày, cô có thể thấy hắn cười đùa với mọi người nhưng…
” Tại sao không bao giờ… có mình trong cuộc trò chuyện đó? “
” Tại sao không cho mình cơ hội để tiếp cận? “
“Tại sao vậy…?”
Cô đã khóc rất nhiều vào trước đêm mình chuyển trường. Gần 1 năm làm bạn cùng lớp, cô và hắn vẫn như người dưng. Mặc dù bị gia đình bắt buộc, chưa hoàn thành mục tiêu năm 17 nhưng cô vẫn cam tâm từ bỏ… Cô nghĩ đó là đúng!
Ôm sách vở trên tay, cô cố gắng nở nụ cười chia tay với mọi người trong lớp rồi bước thật nhanh đi ra khỏi nơi này, ra khỏi nơi chứa đựng sự thất bại của mình.
” Nè! “
Là tiếng của hắn. Tiếng hắn vang cả một hành lang, vang vào lòng ngực khẽ rung động. Cô liền quay người lại nhìn hắn.
” Tại sao phải đi? “_ hắn thở dốc vì chạy theo cô. Nghe được câu quan tâm của hắn, cô vui lắm. Nhưng chỉ mỉm cười đáp:
” Lí do cá nhân. “
” Vậy à… Tưởng mấy người mệt rồi chứ!”
” Mệt?? “_ cô chau mày khó hiểu.
Hắn cười phì 1 cái rồi tiến lại gần chỗ cô. Hắn cúi người ngang mặt cô. Nhìn thẳng vào mắt cô.
” Ngày nào cũng phải chạy theo tôi không mệt sao!? “
Cô ngợ hiểu ra. Thì ra hắn biết hết. Hắn biết cô luôn đi theo sau hắn; biết đôi chân ngắn phải dốc sức chạy theo chân dài nhà hắn. Nghĩ nhiêu đó thôi là cô đã thấy hạnh phúc rồi nên đâu nhớ trách vì hắn biết mà giả bộ làm ngơ.
” Sẽ không bao giờ mệt đâu! “_ cô khẳng định chắc chắn là như vậy. Hắn lại cười phì cái nữa.
” Đương nhiên! Vì sau này anh sẽ cõng em phía sau, em không cần chạy nữa! “_ hắn xoa đầu cô rồi giành lấy chồng sách đi về phía cổng.
Cô ngượng ngùng chạy theo: ” Biết vậy chuyển trường sớm hơn! “

[Chưa gì là thất hứa rồi, kì vậy?! Nhưng mà, nếu thích người ta thì cứ nói ra đi. Chứ phải ai cũng may mắn như cô ấy đâu nha!^^]

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN