Thanh Xuân Tươi Đẹp
Phần 6
Thấy nó hỏi thế, chú trả lời chống chế:
À, … chú đi vệ sinh.
Chú đi vệ sinh sao đi vào phòng này?
Vì cái khóa cửa nó bị kẹt, chú sợ mọi người tỉnh giấc nên đi qua phòng này.
Vâng, vậy chú đi ngủ đi, đừng làm cháu sợ!
Nói xong, chú cũng đi vào phòng ngủ. Nó thở hắt ra và cố gắng trấn tĩnh. Nó tìm kế sách để vượt qua và nó cũng không muốn làm ầm chuyện này lên vì chuyện này mà đồn ra thì chẳng ai còn mặt mũi. Nó chìm dần vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau nó vẫn đi học bình thường, buổi trưa nó vẫn ăn cơm một mình. Nó tưởng hôm nay chú không về, nghĩ vậy thấy thoải mái hẳn, nó đang trong nhà vệ sinh thì nghe tiếng cạch cửa. Nó ngồi im không thấy tiếng động gì. Một lúc sau nó lại thấy có bóng người đứng ở cửa nhà vệ sinh. Rồi lại thấy cái vật đó di di lên cánh cửa. Nó sợ mà không dám kêu, đầu bắt đầu nhảy số. Làm sao để thoát đây nhỉ. Bây giờ mà nó bị hiếp thì coi như tàn đời. Chết tiệt! Nó cũng từng đọc nhiều vụ án hiếp dâm rồi giết người bịt đầu mối, còn nếu không bị giết thì người bị hiếp dâm cũng bị ám ảnh cả đời. Bây giờ làm sao mà thoát được đây. Nếu người nó yêu thì cho cam, đằng này rơi vào tay một ông chú già khú đế, đã thế nó đã từng rất quý mến vì đã giúp đỡ người nhà quê như nó.
Nghĩ vậy, nó lấy hết sức hít sâu để lấy lại bình tĩnh. Nó cứ để yên xem chú có làm gì nữa không? Nó cũng đọc ở đâu đó có người không có khả năng làm gì nhưng chỉ thích quấy rối vậy thôi thì sao nhỉ? Nghĩ nghĩ mãi nó phải đối mặt thôi, để nó còn yên ổn chứ. Nhưng đối mặt kiểu gì đây. Một lúc sau, nó quyết định mở cửa nhà vệ sinh thì chú đã bỏ vào phòng. Nó vội vàng đi đến soạn sách vở để đi học luôn. Nó chào rất nhanh rồi vụt qua cửa không kịp để chú đuổi theo bắt lại. Xuống đến cầu thang thì nó thở phào nhẹ nhõm. Nó ước gì Thắng đang ở đây, bảo vệ nó, nó sợ lắm.
Nó chưa đến giờ đi học nhưng nó vẫn phải ra khỏi nhà, lang thang qua cổng parabol của trường đại học bách khoa, hình như trường ĐH Xây dựng chỗ anh Thắng học cũng gần đây. Nó thử đi tìm và tự nhiên cứ đứng ở cổng như đợi ai đó. Chẳng biết nó đứng làm gì, cứ chờ để đến giờ đi học thôi. Nó chờ một lúc thì thấy có bóng dáng ai vừa lướt qua quen quen, nó gọi:
Anh Thắng ơi!
Một người đứng khựng lại và quay về phía tiếng gọi, nheo mắt nhìn nó, trời nắng và chắc vừa đạp xe mồ hôi nhễ nhại, anh đi lại phía nó nhìn nó như người ngoài hành tinh.
Sao em lại ở đây?
Dạ em….
Nó không biết giải thích thế nào, nó cứ ấp úng và đỏ mặt lên. Chẳng biết do trời nắng hay do ngại nữa. Anh nhìn nó với ánh mắt khó hiểu:
Hôm nay không phải đi học à?
Dạ có, nhưng em chưa đến giờ, em muốn hỏi bài anh nhưng không sao liên lạc được với anh, chiều nay anh mấy giờ tan?
Chiều nay anh 4h tan rồi.
Mấy giờ anh phải vào lớp?
Khoảng 15 phút nữa.
Vậy anh vào học đi, em đi đây!
Uh!
Nó chào anh rồi quay xe thì thấy mấy anh bạn của anh chạy đến nhao nhao trêu: – Em ơi, vào lớp anh chơi đi, em là bạn gái của thằng mặt lạnh này à?
Nó ngượng quá không đáp mà chỉ đỏ bừng mặt. Nó nhìn anh xem phản ứng của anh ra sao thì anh nói:
Em tao, chúng mày vớ vẩn, tha cho em tao nó còn đang học ôn năm nay sắp thi đại học!
Ồ, em gái mày dễ thương thế, giới thiệu cho tao đi!
Thôi, lạy mày!
Khiếp, dấu ghê thế! em ơi, lúc nào rảnh vào lớp anh chơi nhé!
Anh quay lại nó bảo đi đi, nó chào các anh rồi nó đi. Nó đạp xe đến lớp mà tâm trạng cứ như trên mây. Thật là không biết phải làm gì để tránh hiểu lầm, anh lại tưởng nó thích anh thì chết. Thực ra nó chỉ muốn tránh rắc rối chuyện với chú chủ nhà thôi chứ nó chưa rung động với ai, kể cả anh. Nó chẳng biết yêu là như nào nhưng nó học văn, nó đọc truyện và xem phim rồi, hình như nó chưa có cảm giác như trong truyện tả nên nó chắc chắn là chưa có cảm xúc yêu đương gì.
Chiều nó tan học trước anh 30 phút, nó đến cổng trường đợi anh để theo anh về nhà anh hỏi bài. Mục đích là nó không muốn về nhà sớm, nó sợ gặp chú ở nhà một mình lắm. Bây giờ nó sẽ đi học suốt và kiếm chỗ nào ngồi học để tối mới về.
Lúc anh tan học, nhìn thấy nó đứng ở đó anh hỏi:
Chờ anh à?
Dạ vâng!
Nhưng anh bây giờ phải đi dạy thêm rồi!
Thế ạ. Vậy thôi, cuối tuần em sang nhà anh vậy.
Uh, về đi!
Vâng, chào anh!
Nó lủi thủi dắt xe đi, có mấy anh bạn của anh lại trêu nó, nhưng nó chẳng quan tâm. Bây giờ nó sẽ đi chơi vậy. Trời vẫn sớm, nó quyết định tự đi quanh khu vực này để sẽ không bị lạc. Nó rút kinh nghiệm nó đã mang theo bản đồ rồi, nó nhất định sẽ không bị lạc nữa.
Nó cứ đạp xe lang thang trên đường ra bờ Hồ Gươm, ngồi ghế đá ngắm hồ. Hồ Gươm đẹp thật. Những câu chuyện cổ tích về Hồ này nó vẫn nhớ, nhưng lần đầu tiên nó được ngắm mặt hồ chiều phẳng lặng. Nó lại leo lên xe đạp lang thang trên các con phố cổ. Cầu Thê Húc, rồi chùa Quán Thánh, nó lẩm nhẩm câu hát về Hà Nội. Những con đường quanh co, đan nhau như ô bàn cờ, cứ đi mãi rồi lại thấy quay về chỗ cũ. Nó lại phải ngồi xem bản đồ. Mãi rồi cũng ra được đường về nhà nó. Lúc về nhà cũng 7h tối. Cô đã về và đang nấu cơm. Cô bảo nó đi tắm rửa và đi ra ăn cơm.
Nó nghĩ rồi, bây giờ nó sẽ mang sách vở đi ra ghế đá ngồi học vậy. Lúc chán sẽ đạp xe đi loanh quanh giết thời gian. Chờ tối mới về. Nó lên kế hoạch như vậy và yên tâm mọi việc sẽ ổn thôi. Để xem tối nay chú có thay đổi hay không, nếu chú vẫn vậy, nó sẽ phải xử lý thôi!
(Còn tiếp)
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!