Thanh xuân, vốn dĩ là để bỏ lỡ - Chương 1: Thanh xuân hồi ức (1)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
121


Thanh xuân, vốn dĩ là để bỏ lỡ


Chương 1: Thanh xuân hồi ức (1)


Chương 1: Thanh xuân hồi ức (1)

Tôi tên là Lâm Hải Miên, tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện dài, ừm, vì dài quá nên tôi sẽ kể ngắn gọn thôi.

Chuyện kể về một cô học sinh yêu thầm cậu lớp trưởng lớp bên cạnh 3 năm nhưng không dám tỏ lời, để rồi cuối cùng để lỡ mất nhau.

Cô gái ngốc nghếch ấy, chính là tôi.

Năm tôi 16 tuổi, cũng là năm bước vào lớp 10. Tôi quen cậu vào một buổi trưa nắng ấm áp, và thầm thích tới tận 3 năm, không vì gì cả, chỉ là hôm đó trời nắng rất đẹp, cậu mặc chiếc áo màu tôi thích nhất, mỉm cười với tôi.

Tôi bắt đầu tìm hiểu cậu, cậu tên là An Vũ Phong, là lớp trưởng lớp bên cạnh, là thần tượng của tất cả các nữ sinh trong trường, đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao cừ, rất hòa đồng với mọi người.

Từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu để ý tới cậu, để ý sở thích của cậu, thói quen của cậu.

Cậu thường ăn sáng với bánh mì bơ và sữa, tôi học cậu, tập ăn bánh mì bơ mà tôi ghét nhất.

Cậu tới thư viện đọc sách, tôi đi theo cậu, cũng lấy một quyển sách giống cậu, chăm chú đọc, mặc dù chẳng hiểu mấy.

Cậu nói chuyện cười đùa với mọi người, tôi học cậu, làm quen nhiều bạn mới để khiến mình trở nên hòa đồng hơn một chút.

Cậu cố gắng ôn tập chuẩn bị cho kì thi tháng, tôi cũng cố gắng ôn tập, mong sao kết quả có thể tiến bộ một chút, chí ít cũng không thấy mình quá bé nhỏ trước cậu.

Thấy mọi người nói rằng cậu thích tiểu thuyết trinh thám, tôi cố ý tìm hiểu, mua một quyển đặt dưới ngăn bàn học của cậu, muốn cậu đọc quyển sách do chính tay mình mua.

Giờ giải lao, tôi nhập hội cùng mấy bạn nữ ở hành lang, cùng buôn chuyện trên trời dưới biển, mục đích chính là nhìn thấy cậu, chỉ là ra ngoài mấy phút đi vệ sinh thôi cũng đủ.

Ra về, lang thang một lúc đợi lớp cậu tan, chỉ vì muốn nhìn thấy cậu một lúc, rồi lặng lẽ theo cậu tới nhà xe, nhìn bóng lưng cậu trèo lên chiếc xe địa hình rồi khuất sau cổng trường.

Ở trường mặc dù không gặp cậu, nhưng chỉ cần nghĩ rằng cậu ở ngay lớp bên cạnh, chỉ cách xa mấy bàn học, tâm trạng liền trở nên rất tốt. Còn ở nhà, không nhìn thấy, cũng không cảm nhận được rằng cậu ở ngay đây, tâm trạng liền theo xuống không phanh, cho dù có bật tới chương trình tivi yêu thích nhất cũng nhất thời không vui lên được.

Theo dõi cậu trên weibo, lặng lẽ xem từng bài viết của cậu, soi từng bình luận, từng lượt thích của cậu, nhiều lúc không kiềm được khi nhìn thấy ảnh cậu, đưa tay ấn nút yêu thích, tiện bình luận một câu nói nào đó, không nổi bật quá, có lẽ cậu cũng sẽ không để ý.

Lâu dần, thấy cậu chau mày, trong tim sẽ khó chịu. Thấy cậu cười, tâm trạng liền trở nên rất tốt. Thấy cậu mệt mỏi, trái tim khẽ thắt lại, chỉ muốn đến nói với cậu một câu “Ôm một cái sẽ hết mệt.”

Nhưng năm đó cái gì cũng có, chỉ là không đủ dũng khí để nói thích một người…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN