Chương 6. Sự cố buổi biểu diễn
Đến ngày biểu diễn mừng ngày sáu mươi năm thành lập trường. Sân khấu được trang trí đẹp mắt, dưới đó là những học sinh đang ngồi phơi nắng hòa mình vào thiên nhiên. Chờ đến khi những ánh nắng dịu lại, buổi lễ bắt đầu với những câu “lí thuyết” ngắn của thầy cô. Trong lúc đó, đội văn nghệ đã sẵn sàng chuẩn bị thì:
– Thiếu một người?
Hàn Phong mang cái vẻ lạnh lùng thường ngày, ánh mắt sắc nhọn lướt một lượt người và nói. Mọi người cũng ngơ ngác nhìn nhau.
– Thiếu ai?
– Dương…
– Hàn Dương Vy!
Không để Hàn Phong nói hết câu thì Thiên Vũ đã chen ngang.
– Này, sao cậu…
– Hàn Phong, giờ chúng ta có lẽ tìm Dương Vy để có thể buổi biểu diễn, thiếu cô ấy thì… ai sẽ múa cặp với cậu.
Ánh mắt Thiên Vũ khẽ liếc xéo Hàn Phong, nụ cười hếch mép bỡn cợt. Mọi người cũng đồng ý cho rằng Thiên Vũ đúng và bắt đầu tìm cô. Tìm trong trường mãi không thấy, đành báo với thầy cô.
– Sao? Dương Vy mất tích rồi à?
– Vâng. Bọn em đã tìm khắp nơi trong trường rồi! – Băng Mẫu lên tiếng nói.
– Vậy buổi biểu diễn làm sao đây?
Thầy hiểu trưởng thở dài, đưa tay lên trán thì Hàn Phong nói.
– Thầy đừng lo. Bọn em nhất định sẽ tìm được Dương Vy!
Thế rồi cả bọn chạy ra ngoài trường mặc cho các học sinh ngồi đó thắc mắc nhìn theo. Đường phố lúc này náo nhiệt, dòng người qua lại như thoi đưa.
Lúc này ở trong một hẻm vắng.
– Hắc! Các người… các người là ai?
Cô giật mình tỉnh dậy, cả người cô đều bị trói chặt. Xung quanh vài ba thằng cao to, vạm vỡ. Nhìn thì nhận ra lúc nãy chúng nó đã đánh thuốc mê cô và đưa cô đến đây.
– Cô em tỉnh rồi à?
– Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?
– Bọn ta không biết, chỉ làm theo lời tiểu thư Băng Diễu thôi! He he!
– …
1 phút…
2 phút…
3 phút…
4 phút…
5 phút…
10 phút…
– Cởi trói cho tôi! Tôi muốn đi vệ sinh!
– Cô tưởng bọn tôi ngốc sao? Để rồi cô chạy trốn à?
– Nhưng… tôi buồn lắm rồi!
– Thôi, cởi trói cho nó. Nhà vệ sinh bên phải. Chạy trốn là cô chết chắc đấy!
– …
Lúc này Hàn Phong và Thiên Vũ đang ở cùng chỗ với cô. Hai người chỉ cách cô một bức tường dày đối diện.
“Aaaaaaaaaaaaaaaa…”
Nghe tiếng hét, hai người lập tức chạy đến và họ đã kinh ngạc, lạnh toát cả sống lưng trố mắt nhìn.
– Chụy đây là cao thủ taekwondo, dám dỡn mặt với chụy à?!
Dương Vy dơ chân đá một cú đá mạnh trời giáng khiến một tên lăn ra bất tỉnh. Hai tên còn lại quỳ xuống chắp tay run run:
– Chị ơi, bọn em trót dại, xin chị tha cho bọn em!
(Còn tiếp!)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!