Thanks For The Time
Nhật Ký Ngủ Say của Em - Tiếng Đàn Violin
\” Sao Dương Nguyệt có vẻ mặt buồn sầu như thế – Chắc vừa chia tay người yêu – xuỵt đừng nói thế chứ – Thật mà! \”, mọi người đang bàn tán về việc tôi vừa chia tay Lâm Nhi bởi bọn họ muốn như thế mà chả biết thông tin đó từ ai mà ra nữa tôi cũng mặt kệ \”Phù\”.
Học xong tiết đầu tâm trạng của tôi hiện tại không ổn tí nào chỉ bằng cách đi lên phòng âm nhạc và tự tay đệm những công cụ ấy. Chưa vào bên lớp nhưng bên trong có một người đang chơi violin, tiếng đàn ấy nó sâu sắc nhẹ nhàng, thanh nhiên và tỉnh lặng không gian trong ấy giống như là một hồ nước rất trông veo và kế đó có bầy chim đang hoà vào tiếng đàn ấy rồi cất lên tiếng kêu, khiến người nghe phải tỉnh giấc sâu một giấc ngủ dài.
Tôi thích thú với tiếng đàn violin ấy và đi vào trong hưởng thức và cảm nhận nó rõ hơn, nhưng người đàn nó lại là người tôi không muốn thấy nhất.
– *Từ Thi*
– Chị Dương Nguyệt! chị cũng hay vào đây sao?
– Không, tôi đi nhầm phòng.
Tôi tính ra ngay khỏi căn phòng này nhưng bị em níu lại \”Đừng đi, cùng chơi một bản nhạc nhé\”. Khi nghe tiếng đàn của em trong lòng tôi không muốn điều gì ngoài việc muốn chơi chúng thế tôi chấp nhận ở lại và chơi một bản nhạc cùng em, chắc có lẽ tôi đã bị thu hút từ tiếng đàn violin ấy.
…..
Chỉ là một bản nhạc nhưng khi đã ngồi xuống và không cần biết là thời gian đã qua nhanh như thế, cả hai không để ý xung quanh chỉ tập chung vào những giai điệu ngân vang ấy. Thế là cả hai nghĩ luôn 2 tiếc. Không biết suy nghĩ của tôi có bị lung lay trước tiếng đàn không nhưng nó lại khiến tôi càng gần với em hơn. Không thể tin là em chơi violin hay như thế.
Từ đó ngày nào tôi cũng đến lớp âm nhạc để chơi đàn cùng em nhưng ngày 9 tháng 9 thì không thấy em ở đó, hình như tôi không chán ghét em nữa, tôi đi hỏi mấy bạn em nhưng thật ra vẫn chưa biết em học lớp nào, chỉ vô tình ngang qua một dãy hành lan nghe được:
– Không biết Từ Thi có ổn không?
– Hôm qua tao tưởng nó không còn nữa..
Nghe đến đó tôi tò mò nên lại hỏi các em về chuyện các em đang nhắc đến Từ Thi.
– Này, con bé Từ Thi làm sao thế.
– A, chị Dương Nguyệt.. Hm Từ Thi hôm qua bị ngất giữa đường, ngay lúc trời đang bão nên Từ Thi không được ai cứu giúp kịp ngay tại đó, khi hết bão mọi người mới phát hiện, nhưng may là Từ Thi vẫn còn thở..
Nghe được lời nói như thế tôi đã ngoảnh lại rồi chạy ngay đến bệnh viện, quên hỏi là em đang nằm ở bệnh viện nào nên đã đi khắp nơi có các bệnh viện để thăm em, không biết từ đâu khiến bản thân mình làm như thế. Đến tận chiều vẫn không tìm thấy em có mặt trong các bệnh viện tại đây, có khi em đã chuyển sang bệnh viện Khác.
Như vậy, để ngày mai lên lớp hỏi lại các em năm nhất, \”Chuyện gì với mày thế Dương Nguyệt, em ấy có là gì với mày đâu?\”. Tự hỏi bản thân như thế khiến tôi càng ngày không muốn em xuất hiện \”Không còn ghét nữa mà nhưng tại sao? \”. Nó quấn quýt trong lòng khiến tôi cứ nhốt mình trong phòng mãi và không muốn lên lớp, quãng lại việc thăm em và bắt đầu không muốn bản thân biết hai chữ \” Tình Yêu \” luôn muốn nó biến mất và không tồn tại nữa .
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!