Thanks For The Time
Nhật Ký Ngủ Say của Em - Từ Thi
Nhưng lúc khi ra cổng trường em vẫn không quên nói lời tạm biệt tôi, nhưng đều khiến tôi lo sợ nhất là em sẽ có người khác ở nơi đó không? \” Nếu em có việc gì thì nhắn tin cho chị nhé! – Vâng.\” cả hai chưa bao giờ rời xa nhau đến như vậy không biết bản thân này sẽ chịu đựng đến khi nào đây.
Ngày nhập học đầu tiên vẫn là con đường cũ có muôn vạn cây anh đào đẹp tuyệt hảo những bông hoa rơi từng li xuống, khiến trái tim vẫn đang thiếu hình bóng ấy. Phía trước là cổng trường còn 30 phút nữa là đến giờ học, có một người đang đứng trước cổng hình như là đang đợi ai, bản thân vốn dĩ không thích tiếp cận những người không quen biết nên tôi đi ngang người đó nhưng đã bị níu cánh tay lại.
– Này, đừng đi nhanh thế
– Là cô sao!
Tôi không thể hiện được vẻ mặt thân thiết được vốn dĩ lời đồn tôi là kẻ lạnh lùng rồi. Thái độ và giọng nói của tôi không được đàng hoàng khi em ấy chạm vào người.
– Buông ra mau!
– Em là Từ Thi! làm bạn nhé.
Tôi hất mạnh tay em ra và không nói câu gì thêm ngoài hai từ \” CÚT ĐI! \” rồi đi thẳng vào lớp mặt kệ em đứng ngoài đó, lúc bỏ đi hình như em ấy đang cười mỉm từ sau lưng tôi vậy \”???\”.
Thời gian dạo này trôi hơi nhanh nhỉ lại sắp tới sinh nhật không biết là Lâm Nhi có về đây không. Ngày 18 tháng 7 là sinh nhật của tôi tuy không được tổ chức mà vẫn nhận quà từ mấy anh chị năm trước và cả các em năm 2 và các thành viên trong học viện còn cả đội tuyển bóng rổ nữa , giống như sinh nhật người nổi tiếng nhỉ. Nhưng ngược lại không có món quà của Lâm Nhi , em chỉ để lại một tin nhắn \” Em xin lỗi nhé, em không về được, chị sinh nhật vui vẻ nhé! Xin lỗi \”. Không trách em vì ở chỗ đó quá xa nơi này nên đành vậy.
Qua ngày hôm sau đang chuẩn bị dạo phố thì thấy cô gái kia đứng trước nhà tôi và cầm theo một hộp quà cỡ tay.
– Này, sao cô lại đứng trước nhà tôi?
– Chúc mừng sinh nhật trễ! *Cười*
Là cô gái lúc hổm ở cổng trường đem quà sinh nhật tặng cho tôi.
– Cái gì! sao cô lại biết?
– Chị khá nổi tiếng đấy thôi, hôm qua lớp chị ồn ào vì vụ này cả
– Sao cô lại biết nhà tôi?
– Chúng ta cùng chung một đường mà
– …hn cảm ơn vì món quà!
Không phải là người bỏ đi trước là tôi mà là cô ấy trước khi tôi ngoảnh đi nên đã gọi tên \” Từ Thi…tên cô phải không \” em ấy chị gật đầu rồi bỏ đi không để lại lời nói nào, hình như tôi cảm nhận được nhịp thở của em thì phải? có lẽ em đang mệt?.
Buổi chiều hôm nay, không phải do duyên thì chắc là trùng hợp, tôi bắt gặp em ở bên bờ sông em ngồi một mình, không phải, em đi chung với một người là chàng trai \” Bạn trai chăng? \”. Hai người họ nói chuyện khá thân thiết nhưng tại sao em ấy lại khóc, chắc là bạn trai ấy đã làm chuyện gì sai rồi nên để em khóc như thế.
Trở về nhà với căn phòng yên hắc không có một chút tiếng động gì, điện thoại cũng chả có một cuộc gọi hay một dòng tin nhắn kể cả mấy dòng tin nhắn của mấy cha tổng đài cũng không có. \”Muốn được nghe giọng em Lâm Nhi\” , thú vui hiện tại bây giờ là một cây đàn piano , tôi bắt đầu ngồi vào vị trí và đệm chúng… Bầu không khí chở nên có chút hài hoà và vui vẻ hơn..
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!