Thật Không Uổng Công Cậu Là Chồng Tớ
Chương 43: Kỳ Nhiên bật khóc
Con đường Bắc Kinh rộng lớn trải dài, buổi tối kéo đến… Hoa Kỳ Nhiên vẫn chảy trên từng góc phố tìm kiếm Tu Mạnh.
” Bỏ đi? Tại vì sao lại bỏ đi? Anh vì sao phải rời đi kia chứ?”
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, Hoa Kỳ Nhiên vẫn loanh quanh trên đường tìm bóng dáng người kia.
Cậu vẫn còn nhớ rõ sáng nay hai người cười nói vui vẻ, không hề xảy ra chuyện gì… Vậy mà sau khi xin tiền đi ăn kem thì anh biến mất.
Đậu xe tại bãi đỗ của quảng trường rộng lớn, cậu chảy khắp nơi tìm anh. Cứ hễ thấy bóng dáng người đi đường nào trông quen thuộc cậu liền nắm lấy gọi.
” Mạnh Mạnh.”
” Xin lỗi cậu nhận nhầm người rồi”
Đây không biết là lần thứ mấy cậu bắt lấy người qua đường rồi gọi Mạnh Mạnh, họ đều nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Nhưng cậu cũng không quan tâm, cứ thế mà hết gọi tên anh hết lần này đến lần khác.
Hoa Kỳ Nhiên có lẽ không biết, mẹ của anh đã nén đau lòng giấu con trai mình đưa Tu Mạnh ra sân bay.
Phố xá tấp nập chất chứa một kẻ hốt hoảng, bầu trời rộng lớn sắp đưa một người nhược trí đi xa.
Mười giờ đêm rồi cậu chẳng tìm thấy anh đâu, người người đông đúc vẫn còn đó nhưng Tu Mạnh không về.
Hoa Kỳ Nhiên bất lực đứng giữa dòng người gào lên.
” Cố Tu Mạnh, anh đâu rồi ?”
Không ai hồi âm cho câu hỏi của cậu, Hoa Kỳ Nhiên ngồi xuống ghế đá. Hai tay cậu ôm lấy mặt mình, tiếng khóc nức nở phát ra.
Cậu tự trách mình, cậu tự hỏi với lòng mình rất nhiều.
” Là cậu không tốt, hay là do anh đã hết yêu cậu? Mấy năm nay cậu không hề đối xử tệ bạc với anh. Vậy tại sao hôm nay không lời tự biệt mà anh dám rời đi. Cuối cùng, Tu Mạnh đã đi đâu được cơ chứ? Kẻ ngốc như anh lưu lạc ở ngoài đường có bị ai ăn hiếp không? Có đói không? Có lạnh không? Có bị ai khinh thường không?”
Cậu nghĩ đến Cố Tu Mạnh ngốc nghếch lưu lạc ở đầu đường liền không yên lòng, gạt đi nước mắt…. Hoa Kỳ Nhiên lại tiếp tục vững bước chân tìm kiếm.
Chỉ là cậu không biết rằng, lần tìm kiếm này mất đến hai năm vẫn không thể tìm thấy người.
Cố Tu Mạnh dường như biến mất không chút tung tích, mặc dù cậu đã thuê người tìm kiếm từ thám tử cho đến các tổ chức tìm người vẫn không có một chút manh mối gì cả.
Chuyện Tu Mạnh bỏ đi dĩ nhiên cha mẹ Kỳ Nhiên thừa biết rõ, nhưng họ vờ như không biết… Tiếp tục an ủi con trai mình.
Hai năm trôi qua không được đón sinh nhật cùng chồng, Kỳ Nhiên chợt nhận ra năm nay cậu đã ba mươi tuổi. Nửa đời người rồi vẫn phải chờ đợi ai đó quay về.
Thời gian trôi qua đi, Hoa Kỳ Nhiên ổn định cuộc sống mình hơn một chút. Công ty của cậu vẫn đứng vững vàng, có thời gian rãnh rỗi cậu lại đi chỗ này hỏi anh, đến chỗ kia tìm Tu Mạnh, lí trí của cậu đều hướng về kẻ ngốc kia.
Mấy tháng đầu cậu còn khóc vì anh, đoạn thời gian đó Kỳ Nhiên rơi vào trầm cảm. Nhờ có cha mẹ chăm sóc mà cậu dần ổn định lại.
Sức khỏe hồi phục thì cậu tiếp tục sống, tiếp tục tìm anh không ngừng.
Chờ đợi không phải là bế tắc mà là để xem lòng người có thể kiên nhẫn được bao nhiêu.
Hai năm qua đi người theo đuổi cậu cũng rất nhiều, các nam nhân có tiền, có tài, có sắc luôn tiếp cận cậu.
Lắm lúc cậu nghĩ rằng mình phải buông xuôi tìm hạnh phúc mới, nhưng nhớ đến anh… Nhớ đến chồng ngốc của mình cậu lại không thể làm được. Cứ thế mà chờ đợi anh mãi.
Cuối cùng, sự chờ đợi của cậu cũng có kết quả.
Chiều hôm ấy, sau khi mệt mỏi tan làm ở công ty, Hoa Kỳ Nhiên quyết định trở về nhà sớm hơn một chút.
Thời gian gần đây cậu đã cho người làm nghỉ việc hết, sinh hoạt hằng ngày cậu đều tự lực cánh sinh.
Hoa Kỳ Nhiên lái xe về đến nhà, cậu tự xuống xe mở cửa.
Chỉ là cảnh cổng của căn biệt thự nay lại xuất hiện một phong thư trắng, Hoa Kỳ Nhiên cảm thấy nghi hoặc, vội mở nó ra.
Nội dung trong thư có ghi rõ, lúc Kỳ Nhiên đọc xong không khỏi kích động.
Chào Kỳ Nhiên!
Em còn nhớ hay đã quên tôi rồi!? Hai năm nay em có tìm người nào khác không? Em vẫn yêu một người tên Tu Mạnh chứ ?
Thời gian dài rồi chúng ta không gặp nhau, nếu em đọc được thư của tôi thì chúng ta gặp nhau tại vườn hoa ở công viên được không ? Tôi chờ đợi em
Cố Tu Mạnh
Cách nói chuyện thật xa lạ tựa như là người khác viết vậy, nhưng vừa nhìn thấy tên người kia, Kỳ Nhiên không nghĩ nhiều…cứ thế vội lái xe điên cuồng lao đi, tựa như hai năm về trước vậy.
——*****——-
Tình tiết có thể chữa bệnh là phi lí nhé, vì Mạnh Mạnh ngốc bẩm sinh á, nhưng tui bẻ lái chút nên mọi người thông cảm nhé.
Chị em đội mũ vô, bo cua khét lẹt sắp đến đây!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!