Thật Ra Em Là Ai? Công Chúa Hay Thường Dân
Chương 17: Ngôi nhà của tổng giám đốc lãnh tử hàn
“Reng…….reng………reng……..” chuông hết tiết vang lên, mọi người vội vàng soạn sách đi về. Hàn liền quay ra cười cười:- Cô đi với tôi!
– Đi đâu?-Huyền cau mày
– Thì đến nhà tôi chứ đi đâu!
Play
Unmute
Progress: 0%
Remaining Time -0:00
Fullscreen
Mặt Huyền bây giờ thì đen hơn đít nồi rồi. Hằm hằm lấy cặp sách đi theo Hàn. Tụi nó nhìn theo mà không khỏi cười khúc khích đúng là: “Khôn 3 năm dại 3 phút” mà:
– Cầm cặp sách cho tôi!
Nói xong cậu ném cái cặp sách cho nhỏ cầm. Lấy con moto to đung cách mạng của mình ra, cậu ném cho nhỏ cái mũ bảo hiểm rồi leo lên. Nhỏ thì hai nách kẹp 2 cái cặp, đội mũ bảo hiểm rồi leo lên xe. Thấy nhỏ ngồi an toàn rồi cậu liền rồ ga phóng cái vèo. Nhỏ thì suýt ngã ngửa ra đằng sau do cậu đi quá bất ngờ nên nhanh chóng ôm lấy ngang hông của cậu. Hàn nhìn vậy không khỏi cười nửa miệng rồi phóng nhanh hơn. “Kít” cậu phanh gấp trước một tòa biệt thự à không lâu đài thì đúng hơn:
– Xuống xe!
Cậu ra lệnh, nhỏ nhanh chóng nhảy xuống xe rồi tháo mũ bảo hiểm. Đứng trước ngôi nhà, nhỏ hơi mất bình tĩnh mấy giây bởi độ đồ sộ và nguy nga theo phong cách Nhật-Pháp này:
– Cô định không vào à? Còn đứng đực ra đấy làm gì?
Hàn khó chịu nhìn nhỏ rồi xỏ tay vào túi bước vào, nhỏ chỉ hừ lạnh rồi bước theo sau:
– Kính chào cậu chủ!
Một tập đoàn giúp việc đang đứng thẳng hàng chào cậu, khóe môi của nhỏ giật giật:
– Nhà anh lắm người giúp việc như thế này thì cần tuôi làm gì?
Hàn vẫn đi thẳng vào nhà, ngó lơ câu hỏi của nhỏ làm nhỏ tức lộn ruột:
– Quản gia Lý ông cho giúp việc về quê 4 tháng đi! Ngay bây giờ lập tức thu dọn hành lí còn ông cũng đi du lịch luôn đi!
Hàn lạnh lùng ra lệnh cho ông quản gia:
– Nhưng còn cậu chủ………..
– Nhưng nhị gì? 5″ sau tôi còn thấy người nào thì liệu hồn!
Nghe vậy, mọi người nháo nhào đi thu dọn hành lí. Đúng 5″ sau ngôi nhà vắng tanh không có bóng người trừ nhỏ và cậu. Nhỏ thì không khỏi tức giận:
– Là anh cố tình?
– Hừ tôi làm gì thì kệ tôi không liên quan đến cô bây giờ cô dọn dẹp hết ngôi nhà đi!
Nói xong cậu bỏ đi để mình nhỏ. Nhỏ thì nhìn ngôi nhà bừa bộn không khỏi ngao ngán rốt cuộc là mấy người hầu kia làm ăn kiểu gì vậy không biết. Nhỏ nào hay sáng nay cậu đã phone cho quản gia bảo mọi người không cần dọn dẹp chỉ cần chờ cậu về. Hây da! Thực sự cậu muốn nhìn con mèo nhỏ xù lông nga! Xắn tay áo lên, nhỏ bắt đầu dọn dẹp còn cậu thì lên phòng thay quần áo rồi xuống nhà bật tivi lên xem mặc cho nhỏ đang đổ mồ hôi ròng ròng dọn dẹp:
– Phù!
Nhỏ thở hắt một cái cuối cùng cũng xong. Lau mồ hôi nhỏ mặt hằm hằm nhìn cậu:
– Tôi dọn xong rồi tôi về đây!
– Về cái gì mà về? Nấu cơm cho tôi ăn đi!
– What? Tôi dọn nhà là đã quá lắm rồi giờ anh còn bắt tôi nấu cơm á? MƠ ĐI!
– Cô dám nuốt lời?
– Hừ làm gì thì làm nhưng riêng nấu cơm thì tôi không làm! Tôi chỉ nấu cho người tôi thích thôi! Còn anh thì đừng mong chờ!
Cậu không khỏi nhíu mày: “Nấu ăn cho người tôi thích? Chẳng phải là nhóc kia đấy chứ?” Nghĩ xong cậu khỏi khỏi nghĩ đến cảnh hạnh phích giữa nhỏ và nhóc Ren:
– Vậy chiều nay 2h cô phải có mặt ở đây!
– Làm gì?
– Dọn dẹp chứ làm gì!
Nói xong cậu bỏ lên phòng, nhỏ bĩu môi cắp cặp đi về. Tầm này cũng phải 12h30″ rồi chứ ít gì!Hắn thật không biết thương người tẹo nào! Thật mệt mỏi a! Nhỏ liền vẫy một chiếc taxi, leo lên rồi đi về mà không biết cậu đang nhìn nhỏ với cặp mắt u sầu.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!