Thật ra tao cũng không biết tao thích hay yêu bạn nữa ạ thân ạ? - Chương 1: Thiên An: Câu chuyện của năm lớp 9
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
107


Thật ra tao cũng không biết tao thích hay yêu bạn nữa ạ thân ạ?


Chương 1: Thiên An: Câu chuyện của năm lớp 9


Tôi – Dương Thiên An, có một đứa bạn thân là con trai. Tôi cũng chẳng biết sao tôi và hắn lại có thể trở thành bạn thân nữa, trong khi tôi còn chẳng có bạn. Ông trời cho tôi cái số thế nào mà tôi ngồi cùng bàn vs hắn từ lúc mới quen – năm tôi học lớp 6 cho đến bây giờ – tôi đã học lớp 12. (Au: Có sắp đặt cả…..). Nhà hắn còn ở cạnh nhà tôi nữa. Nói thật chứ tôi cảm thấy thật may mắn khi mà bama tôi đã không ở nhà suốt 6 năm nay (bama bỏ tôi một mình ở nhà với bác quản gia để đi du lịch từ năm tôi lớp 6), nếu không chắc bama tôi sẽ gán ghép tôi với hắn đến chết mất !!!! Đơn giản vì có bao giờ hai đứa bạn thân khác giới lại không có tình cảm gì với nhau đâu (nếu có chắc cũng không nhiều). Hắn được mọi người nhận xét là đẹp trai, học giỏi, tốt bụng rồi bla bla………,nói chung có cái gì tốt là hắn có hết. Nữ sinh trường tôi theo hắn hàng đàn, suốt ngày gọi hắn là “nam thần”. Nhưng đấy là với mọi người. Còn với tôi, hắn đúng là “nam thần” nhưng mà là “nam thần mặt liệt”, rất hợp đúng với cái tên của hắn – HOÀNG PHONG LIỆT, haha……………… Hắn học giỏi Toán, chắc phải đầu đội tuyển luôn. Vì thế mà suốt từ năm lớp 6, hắn đã “được” cô giáo dạy Toán phân công kèm cặp cho một đứa chuyên Anh mà mù Toán như tôi (Thiên An: Mà sao mỗi năm một cô dạy Toán nhưng năm nào cũng là tên mặt kiệt đó kèm mình nhỉ ???? Au: Có sắp đặt cả rồi chị ạ…. Em nghĩ là “tên mặt liệt” chị nhắc đến đã xin cô giáo cho kèm chị đấy !!!! Thiên An: Ơ chị hỏi em à, em hóng ghê ta ? Au: Dạ vậy thôi em đi trước). Mà cũng lạ, chẳng biết tại sao, thôi thì cứ cho là vì là bạn ttthân với laaại suốt ngày dính nhau đi, tôi với hắn bị bọn trong lớp tôi ghép thành một đôi. Ban đầu thì còn phủ nhận, nhưng sau đó thấy phủ nhận vô tác dụng, thế là mặc cho chúng nó ghép luôn. Năm lớp 9, khi chuẩn bị thi vào cấp 3, hắn có hỏi tôi:
– Này Thiên An, mày định thi vào khối nào?
– Hoàng Phong Liệt, hôm nay mày ăn gì mà mày ngu thế? Tất nhiên là tao thi khối D rồi, chuyền Anh mà……..Còn mày ? – Chả hiểu sao tự nhiên tôi lại gắt lên như thế. Mà tôi gắt cũng phải, với IQ 160 như nó hỏi tôi câu kia có phải hơi ngu không
– Tao á, tao định thi cùng khối với người tao thích.
– Có người thương rồi mà không nó cho tao hả tên “mặt liệt” kia, bạn bè với nhau, bạn thân bốn ? – Tôi hét lớn, cũng may lúc đó có mỗi hai đứa đi với nhau. Hét lớn vậy để che cảm xúc đi thôi chứ thực ra cũng thấy buồn lắm luôn, tôi sẽ không đc trêu trọc, không được hắn đưa đi chơi, không được nghe hắn giảng bài, không còn nghe thấy tiếng lải nhải của hắn mỗi khi tôi ngủ gật trong lớ, không còn thân thiết vs hắn rồi rất nhiều cái không được nữa nữa. Lúc đó, tôi chợt nhận ra một điều: TÔI THÍCH HẮN. Tại sao tôi lại thích hắn ư ? Đến chính tôi cũng không rõ. Chắc thích hắn vì là bạn thân từ lâu, thích hắn vì những lần cãi cọ, hay thích hắn vì những quan tâm của hắn cho tôi và có lẽ còn đến hơn 1000 lí do nữa để thích hắn xuất hiện trong não tôi. Tôi biết rõ rằng mình đã phạm vào điều cấm kị của hắn: Bạn thân là con gái thì không được thích hắn. Haizzz…………..Có lẽ tôi nên để thứ tình cảm này bị lãng quên đi. Bởi tôi muốn giữ tình bạn này, tôi muốn làm bạn thân của hắn thôi, vậy là đủ. Chí ít cũng sẽ không lướt qua nhau như người dưng. Và có lẽ, hắn cũng chỉ coi tôi là bạn thân thôi, không hơn cũng chẳng kém……..
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN