Thay Đổi: Try to Forget...
Chương 10: Huchette - Gặp gỡ
– Cha… – Yui rảo bước chân vội vàng trên hành lang của bệnh viện, mắt dáo dác tìm phòng 17. Tới nơi, cô gõ vội, rồi đẩy cửa bước vào.
Người đàn ông nằm trên giường, gương mặt điểm những nếp nhăn và mái tóc bạc dần. Nghe tiếng động, ông mở mắt, đầu cố nghiêng ra cửa.
Cơn xúc động ập đến, Yui mừng rỡ chạy lại, nắm lấy tay ông, gục đầu xuống, hai má ửng đỏ.
Satake Mai ngồi kế bên liền bật cười.
– Yui, bình tĩnh. Nếu không cha sẽ hoảng.
Yui ngước mặt, liền bắt gặp ánh nhìn trìu mến và dịu dàng của ông. Satake Ikishige vuốt nhẹ tay cô, mỉm cười.
– Cha, cha sao rồi? Cha nhận ra con gái cha không?
Ikishige không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu.
– Cha chưa phục hồi hẳn, chưa nói được. – Mai liền đứng dậy vỗ vai Yui.
– Còn di chứng gì không chị?
– Về ý thức thì không. Trí nhớ vẫn ổn, trí tuệ và suy nghĩ không có vấn đề. Chỉ có điều… – Giọng Mai đột ngột nghẹn lại. – Cha bị di chứng ở chân, không đi lại bình thường được. Thế nên cha cũng không thể cùng em chèo lái tập đoàn.
Tim Yui đột ngột thắt lại, nhìn xuống đôi chân gầy gò của ông. Lát, cô đau lòng nhìn ông, xót xa, nhưng Ikishige vẫn vuốt nhẹ tay cô và nở nụ cười rằng ông sẽ ổn.
– Đợi đến khi cha xuất viện được là năm ngày nữa. Em sẽ ở lại Pháp chờ đưa ông về hay trở về Nhật Bản? – Mai nghiêng đầu.
Yui đắn đo suy nghĩ. Bây giờ công việc ở tập đoàn khá căng, đặc biệt là vụ của ứng dụng “Brilliance”, nếu không tới công ti tận một tuần chắc chắn sẽ không ổn.
Mai dường như đọc được suy nghĩ của cô, liền hỏi.
– Em băn khoăn về dự án phát triển “Brilliance”?
Nhắc đến chuyện làm ăn, Yui đưa mắt ra hiệu. Lát, hai chị em liền đứng dậy khỏi ghế, đưa nhau ra hành lang bắt đầu cuộc trò chuyện để Ikishige được nghỉ ngơi.
– Ừm. Thực ra thì với tình hình hiện tại, em vẫn có thể duy trì doanh số của ứng dụng. Nhưng e rằng không vượt được “Life Plus” vì có sự can thiệp của tập đoàn Ella, “Life Plus” cũng rất hoàn thiện.
– Nếu vậy, em cần một con át chủ bài khác. – Mai nghiêng đầu. – Yui, chị vốn không định can thiệp vào việc kinh doanh của tập đoàn. Nhưng chị có một sự gợi ý cho em.
– Hả? – Nghe tới đó, lòng Yui liền cồn cào hẳn. Cô ngước mặt, nhìn Mai bằng sự vội vàng.
– Em biết tập đoàn bất động sản xuyên quốc gia Lambert của ngài Wiatt Lambert không?
Cô lặng thinh. Tập đoàn Lambert, một trong những tập đoàn chuyên kinh doanh bất động sản quy mô nhất thế giới. Chủ tịch Wiatt Lambert nắm trong tay 7% bất động sản trên năm châu, ở Nhật Bản cũng sở hữu không ít hạ tầng. Nếu hợp tác thành công thì không cần phải lo tập đoàn Hanagato là đối thủ.
– Chị có một chút quen biết với ngài Lambert vì ngài ấy cũng có đôi lần đầu tư vào công ti của chị. Nếu em cần, chị sẽ giới thiệu em và sắp xếp gặp mặt. – Mai dịu dàng.
Nghe vậy, lòng Yui có chút cồn cào. Wiatt Lambert trước giờ vốn nổi tiếng là một tay doanh nhân thủ đoạn, suy nghĩ của hắn không thể lường trước nổi. Ván làm ăn này nếu thành công thì lợi nhuận sẽ rất khá, nhưng nếu thất bại, sợ là đến tập đoàn giữ cũng không nổi. Nếu lựa chọn hợp tác, chỉ cần dùng sáu chữ gói gọn: Được ăn cả, ngã về không.
– Chị không khuyến khích em lựa chọn hợp tác vì ngài Lambert là người như thế nào giới thương trường cũng chẳng lạ gì. Nhưng em nên suy nghĩ kĩ, nếu cần hãy nói với chị.
– Được rồi. – Yui gật đầu nhẹ. – Em sẽ thử suy nghĩ và trao đổi với cổ đông.
– À, còn nữa. – Im lặng một lát, như sực nhớ ra chuyện gì, Mai vội vàng lên tiếng. – Cha đã tỉnh, bệnh tình của mẹ cũng dần khá lên. Chuyện của Akako, em định giải thích thế nào?
Nghe tới cái tên này, Yui như được phen chấn kinh. Cô hoàn toàn quên mất đứa em gái đang mang danh là con gái cô. Cô có thể giải thích với cha, nhưng nếu để lộ ra, cuộc sống của Akako hoàn toàn bị xáo trộn. Chưa kể, đây rất dễ là một scandal lớn cho hai gia tộc Satake và Oga.
– Cha dĩ nhiên còn nhớ lúc ông bị bệnh, mẹ đang mang thai Akako. Không thể nào giấu được cha đâu.
Yui day day thái dương, khổ não nói.
– Em không có ý định giấu cha đâu. Căn bản là Akako quá nhỏ, nói ra sự thật với con bé chỉ sợ là sẽ xáo trộn mọi thứ thôi. Con bé mới năm tuổi thôi, còn chưa vào tiểu học nữa.
Mai cũng trỏ tay dưới cằm đầy suy tư. Một lát sau, chị mới lên tiếng.
– Nghĩa là đây chưa phải thời gian thích hợp để công bố. Ít nhất phải đợi cha khôi phục hoàn toàn, lí trí đủ minh mẫn thì hãy nói. Còn Akako, hãy đợi con bé lớn thêm một lát nữa.
– Được, theo ý chị. – Yui gật đầu thuận theo. – Vậy bây giờ em sẽ ở Pháp trong năm ngày tới. Khi cha xuất viện, em sẽ đưa cha và mẹ về nước.
– Theo ý em.
Hai chị em gật đầu bằng lòng rồi cùng nhau quay trở lại phòng bệnh.
___o0o0o___
– Nếu vậy cho đến bây giờ thì tập đoàn vẫn ổn đúng không? – Yui theo dõi tài liệu mà thư kí Yumida Ena vừa gửi qua mail và trao đổi bằng phần mềm video chat.
– Vâng, chủ tịch. Hai ngày qua các cổ đông và bộ phận lãnh đạo vẫn đang ổn định mọi thứ. Giám đốc Oga cũng có ra một số chỉ thị để phát triển phần mềm. – Ena cẩn thận báo cáo.
– Ừm, Sewashi đã nói với tôi rồi. – Yui gật đầu hài lòng.
Cô ở Pháp hôm nay đã là ngày thứ ba. Thủ tục về nước cũng đã làm xong xuôi, chỉ chờ cha cô được xuất viện. Mẹ cô cũng đang chuẩn bị dần hành lí, ngày đêm ở bệnh viện cùng ông. Sau khi Ikishige tỉnh dậy, bà Kaemi gần như khỏi hoàn toàn căn bệnh trầm cảm, ý thức và tinh thần tương đối tốt. Bệnh tình của Ikishige cũng đang chuyển biến tốt, hôm qua là đã nói chuyện được rồi.
Mấy ngày qua vẫn là nhờ Sewashi theo dõi hộ hoạt động của tập đoàn. Akako đã xuất viện và các hoạt động cũng đang trở lại bình thường. Yumida Ena là quần quật nhất. Hết ôm việc tập đoàn còn phải chăm lo cho Akako vì Sewashi không giỏi lắm việc trông trẻ.
– Vậy được rồi. Cảm ơn cô đã chăm lo Akako hộ tôi. – Yui mỉm cười nhẹ. – Yumida, bây giờ tôi có việc, cô cứ tiếp tục công việc đi.
Và sau đó, màn hình camera tắt.
Yui tâm trạng đương vô cùng tốt. Gia đình lạnh lẽo suốt năm năm qua đang dần trở lại bên cô, cô không cần sống trong sự cô độc nữa.
– Mai. – Đi ra khỏi phòng, Yui bắt gặp Mai đang trở về nhà. Hình như chị vừa từ văn phòng trở về lấy ít đồ cho mẹ đang ở bệnh viện. Yui cất giọng chào âu yếm. – Bây giờ em có thể đi dạo một lát được không?
– Dĩ nhiên. – Mai cười tươi tắn. – Mấy ngày qua vẫn là em mệt nhất, hết chăm cha rồi quay sang tập đoàn. Có mấy khi tới Paris mà cứ quanh quẩn trong nhà với bệnh viện.
– Cha có người chăm rồi đúng không?
– Có y tá trực 24/24, mẹ và thư kí của chị cũng ở đó nữa.
– Vậy em ra ngoài dạo một chút. Mượn xe chị được không?
– Ừ, chìa khóa ở trên tủ ấy.
Yui lâu lắm rồi tâm trạng mới tốt như vậy nên đâm ra muốn đi dạo. Cô muốn đi lượn vài vòng ở phố đi bộ, vì Paris vốn là Kinh đô Thời Trang mà. Nếu hứng lên chắc sẽ mua dăm bộ đồ, quà cho Akako và tụi Mika nữa.
Chiếc xe màu đen của Mai lùi ra khỏi hầm chung cư, phóng ra đường lớn.
___o0o0o___
Phố đi bộ Huchette nằm tả ngạn ở dòng sông Seine giữa kinh đô ánh sáng hoa lệ Paris là một trong ba phố đi bộ lớn và đẹp nhất thế giới. Nơi đây nổi tiếng với những quán cà phê cổ điển, nhưng tiệm bánh thơm phức cùng viễn cảnh mĩ lệ, đưa người ta thả hồn vào trong đó.
Sau khi đi dạo quanh một vòng phố đi bộ, Yui tản bước ra một trung tâm thương mại lớn ở gần đó.
Đã lựa xong dăm ba bộ đồ làm quà cho Haruka và Mika, Yui bị thu hút bởi cửa hàng phân phối độc quyền đồng hồ của hãng Richard Mille. Đây chính là hãng đồng hồ mà Sewashi thích nhất.
Cô bỗng dưng nhớ về những gì mà anh đã giúp cô trong suốt năm năm qua, bỗng dưng lại muốn mua tặng anh một cái. Cô liền gửi đồ vừa mua rồi rảo bước về phía cửa hàng.
Thấy cô bước vào, một nhân viên liền niềm nở tiếp đón.
– Tiểu thư, tôi có thể giúp gì được cho cô? – Nhận thấy Yui là người châu Á, nữ nhân viên liền hỏi bằng tiếng Anh.
– Tôi muốn mua đồng hồ tặng chồng tôi. – Yui bao quát một lượt cửa hàng, đáp lại cũng có chút hờ hững.
– Cô có thể cho tôi biết độ tuổi, tính cách và gu của chồng cô cũng như mức giá của đồng hồ không?
– Hai sáu tuổi, thích mẫu cổ điển, tiền không thành vấn đề.
Ngửi được mùi thơm từ vị khách hàng này, hàng loạt nhân viên cố gắng tiếp đón, chào mời từng mẫu sản phẩm, nhưng Yui chưa thật lòng ưng chiếc nào.
Nửa tiếng trôi qua, nhân viên bắt đầu có dấu hiệu chán nản. Yui liền cho họ nghỉ còn mình tiếp tục dạo một vòng.
Chợt, nhân viên bán hàng mang ra một chiếc đồng hồ. Nhìn nó được trưng bày cẩn thận và bảo quản kĩ lưỡng, Yui không khỏi tò mò.
– Tôi muốn xem chiếc đồng hồ đó. – Yui phẩy tay ra hiệu.
Cô nhân viên kia liền đặt nó lên kệ, Yui chăm chú quan sát.
Quả thật là một tuyệt tác, Yui càng nhìn càng cảm thấy ưng ý. Từ thiết kế, kiểu dáng đến màu sắc đều hoàn toàn đáp ứng được cô. Đầu cô vô thức nghĩ về Sewashi khi anh mang nó lên tay, chắc chắn sẽ rất hợp.
– Tôi lấy cái này. – Yui cười nói, ánh mắt vẫn không ngưng quan sát nó.
Thế nhưng, cô nhân viên lại ậm ừ có chút lúng túng.
– Tiểu thư, đây là chiếc đồng hồ được đặt riêng. Cái này không bán được.
Nghe câu nói đó, Yui được phen nhăn mặt.
Có mấy khi ưng ý một chiếc đồng hồ giữa cả cửa hàng bạt ngàn sản phẩm, vậy mà nó lại được một người khác đặt mất.
Yui vẫn chưa hết giận thì bỗng chốc, toàn bộ nhân viên liền chạy ra cửa, cúi chào.
Cô ngước mặt nhìn ra cửa, bỗng thấy một người đàn ông cao to bước vào.
Hắn ta thật sự rất cao, chắc cũng hơn 1m9, vóc dáng và tướng tá đô con. Bộ vest đen sang trọng bao quanh người hắn, nhìn người đàn ông khoảng ngoài ba mươi tuổi này khiến Yui không khỏi bất giác rùng mình.
Khí chất của hắn ta khác người, đến ánh mắt cũng tỏa sát khí đủ để dày vò người ta chỉ bằng một cái liếc.
– Đồng hồ mà tôi đã đặt. – Hắn ta nói dăm ba từ bằng tiếng Pháp, ngắn gọn nhưng sắc lạnh.
– Của ngài đây, thưa ngài Lambert. – Vị nhân viên kia luống cuống bưng chiếc đồng hồ mà Yui đang ngắm nghía đưa cho người đàn ông, ánh mắt hoảng sợ không dám nhìn trực diện.
Ánh mắt vô thức nhìn sang Yui đang đứng bên cạnh, đôi mày hắn ta nheo lại.
– Cô ta làm gì chiếc đồng hồ của tôi vậy?
Cô nhân viên kia hoảng quá mà lắp bắp, cả người run lên bần bật.
Yui điềm tĩnh đi lại chỗ người đàn ông, hắng giọng để bắt đầu giao tiếp bằng tiếng Pháp.
– Đây là chiếc đồng hồ mà ngài đã đặt sao? – Yui sành sỏi hỏi.
– Phải.
– Nó thật sự rất đẹp đấy. – Yui buông lời khen ngợi. – Tôi là người Nhật Bản, tới Pháp để du lịch. Tôi đang tìm mua một chiếc đồng hồ để làm quà và tôi rất thích chiếc của ngài. Liệu ngài có thể nào nhượng lại cho tôi không?
Người đàn ông kia liếc nhìn Yui rồi cười khẩy. Người đàn bà này trong mắt hắn khác hẳn tất cả những người khác. Lần đầu tiên có một người đàn bà dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nói chuyện tự nhiên và điềm tĩnh. Hơn nữa, hắn hoàn toàn bị thu hút bởi vẻ ngoài đẹp hút hồn của cô.
– Cô muốn chiếc đồng hồ này sao? – Hắn ta hờ hững nhìn xuống vật đang nằm trên tay mình. – Cô có tiền không?
– Ngài cứ ra giá. – Yui bình thản.
– Tôi đã đặt nó với giá 2,3 triệu USD.
Yui ban đầu có chút chết trân, nhưng rồi cũng bình thản mà mỉm cười.
– Chẳng trách nó lại tỏa sáng hơn rất nhiều so với những chiếc kia. – Cô nhìn một lượt quanh căn phòng. – Cho tôi số tài khoản của ngài, tôi sẽ chuyển tiền vào.
Yui toan vươn tay ra nhận lấy chiếc đồng hồ của hắn ta, nhưng hắn ta liền thu về.
Cô nheo mày nhìn hắn có chút khó hiểu.
Hắn cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào cô, cười nhẹ.
– Tôi không nói là sẽ nhượng lại cho cô với giá đó.
Yui bất giác cắn môi. Tính chơi cô hả?
– Vậy ngài cứ ra một cái giá cao hơn đi.
– Ồ, hình như cô thực sự là kẻ có tiền. – Hắn ta cười lạnh. – Cô là con của gia tộc nào thế? Kinh doanh hay chính trị? Hay gì?
Yui cắn môi lần nữa. Sao cứ cố gắng chơi cô thế hả?
Cô liền rút trong ví ra một tấm danh thiếp đưa cho hắn.
Hắn đưa lên đọc, rồi cười nhẹ.
– Chủ tịch tập đoàn Satake sao? Không tồi, là con gái, còn rất trẻ.
– Còn ngài, ngài là ai?
Hắn ta lại cười lần nữa, nhìn Yui rồi điềm nhiên đáp.
– Tôi là Wiatt Lambert, hân hạnh.
___o0o0o___
Hết chương 10.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!