Thay Đổi: Try to Forget... - Chương 26: Yến tiệc
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
108


Thay Đổi: Try to Forget...


Chương 26: Yến tiệc


Màu đen là màu sắc có mê lực ma mị, khi là màu chủ đạo trên một bộ quần áo không chỉ làm tôn làn da trắng ngần lên nhiều lần mà có thể tạo một vỏ bọc quyến rũ khiến người ta không thể hờ hững thờ ơ.

Chiếc váy màu đen tuyền cúp ngực phủ lên người cô, vải voan đen phủ xuống đôi chân lúc ẩn lúc hiện càng khiến người ta không thể rời mắt. Vòng cổ chocker đen, hoa tai đen, giày nhung đen và mái tóc đen dài xoăn sóng nước thả hờ hững.

Đồng tử mắt đen lay láy, long lanh, gương mặt thanh thoát thuần khiết trang điểm nhẹ bằng tone đỏ quyến rũ, đôi môi màu đỏ tươi mọng nước là điểm nhấn giữa làn da trắng ngần và bộ phục trang màu đen phủ trên người.

Tsukasa đưa Yui đến một viện stylist có tiếng hàng đầu châu Á ở Nhật Bản với mức phí đắt đỏ, vốn là một mĩ nhân, trở nên xinh đẹp bội phần, xinh đẹp như tiên tử, không giống phàm nhân, Yui khiến mọi nhân viên ở viện này không dám ngước nhìn.

Ngay cả Tsukasa cũng ngẩn ra trong chốc lát. Vốn biết cô gái này xinh đẹp hơn người, nhưng đẹp tới mức này, đây là lần đầu anh được nhìn thấy.

– Phó chủ tịch, chúng ta đi được chưa? – Cô nâng váy lên, bước lại, nhẹ giọng. – Bữa tiệc đã bắt đầu rồi.

Anh mỉm cười, cầm tay cô, nâng lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay.

– Rei, gọi tôi Tsukasa.

Yui ngẩn ra trong chốc lát vì hành động và cử chỉ có phần đường đột của Tsukasa. Anh gọi “Rei” không chút ngần ngại, nhìn cô bằng ánh mắt đủ dịu dàng để giết chết một trái tim.

– Phó chủ tịch, nếu là vì lời đề nghị khi nãy thì tôi xin từ chối… – Cô lúng túng nói, bỏ mặc cho cơ thể bị Tsukasa dẫn ra xe.

Một lời đề nghị hết sức kì quặc, Tsukasa đã hỏi cô có thể làm bạn gái anh không.

– Vậy cô định tham dự bữa tiệc này với tư cách gì? – Anh cười tươi. – Thư kí của tôi? Từng là doanh nhân kiêu ngạo hơn người, họ hẳn sẽ chê cười cô. Vậy chi bằng giả làm bạn gái tôi, để xem ai dám động tới cô?

– Nhưng mà… – Yui lưỡng lự.

Cô không sợ bị thiên hạ cười chê. Cô từ bỏ chốn bình an bên đất Pháp, lựa chọn về Nhật cũng là đồng nghĩa với lựa chọn sóng gió. Cô đã sẵn sàng để đối diện với miệng đời, sẵn sàng chống chọi lại hàng ngàn mũi tên chĩa vào cô.

– Cô từng làm vợ hờ của thiếu gia nhà Oga, vậy giờ làm bạn gái hờ của tôi lại lưỡng lự? – Tsukasa mở cửa xe cho cô, miệng vẫn liến thoắng, rồi ngồi vào chỗ mình lái xe đi.

– Không phải, nhưng mà…

– Gọi tôi Tsukasa, tôi nói trước rồi đấy, Rei-chan.

Yui ngẩn ra trong chốc lát. Đã gọi thẳng tên thì chớ, còn thêm hậu tố “-chan” vào, rốt cuộc dòng họ Hanagato đào đâu ra bao nhiêu ngang tàng?

Từ Hanagato Junkasa đến Hanagato Yuko, khí chất cao ngạo đều hơn người, di truyền sang Hanagato Shukasa, lại còn gen trội, bá đạo và ngông cuồng đều cao vút. Ngay còn Hanagato Tsukasa này, mồm miệng nhanh nhẹn, tính tình vui vẻ hoạt bát nhưng cái ngông chỉ có hơn chứ không có kém Shukasa.

Và thế là mặc kệ cô chưa đồng ý, Tsukasa vẫn hành động và đối đãi với cô như với chính bạn gái anh ta.

Bữa tiệc này được tổ chức ở một hội trường quy mô lớn nhất Nhật Bản, số khách tham gia lên tới bốn con số, bao gồm những doanh nghiệp công ti nhỏ lẻ, những trọc phú địa chủ mới phất lên. Nhưng phía cuối hội trường, có một căn phòng VIP, sức chứa chỉ hai trăm người, là những doanh nhân có tiếng tăm nhất nhận được thiệp mời từ chính phủ mới được phép bước vào.

Không chỉ xã hội phân chia giai cấp, ngay cả trong giới thượng lưu quý tộc nhà giàu, thứ cấp cũng được vạch ra rõ ràng.

Satake Yui từng là người không cần mang thiệp mời cũng được ngang nhiên bước vào căn phòng đó. Hẳn vì cả giới thượng lưu đều biết tới tên cô.

– Phó ch…, à, Tsukasa, tôi đi vệ sinh một lát, được không? – Yui đỏ mặt giật giật khuỷu tay Tsukasa, nói nhỏ.

– Vậy cô đi đi. – Anh nhìn đồng hồ. – Tí ra nhớ tìm tôi, không có tôi là cô không vào phòng VIP được đâu.

Yui gật đầu ngoan ngoãn rồi buông khuỷu tay anh ra, chạy vào trong nhà vệ sinh.

Cô đang ở phòng vệ sinh của hội trường ngoài, muốn vào phòng VIP thì phải đi qua hội trường ngoài, mà kiểu người như Hanagato Tsukasa kiểu gì chẳng được mấy cô tiểu thư kia bám lấy.

Sau năm phút đi ra, Tsukasa như bay hơi mất.

Yui đứng như trời trồng, ngó nghiêng tìm một người đàn ông cao hơn 1m8, nhưng ngó mãi, đều bất lực, rốt cuộc là bỏ cô đi đâu rồi.

Toan rút điện thoại ra gọi, lại sực nhớ mình chưa lưu số điện thoại anh.

Cô lén lút đi đường vòng, nép một bên tới cánh cửa dẫn vào căn phòng VIP để tránh sự để ý của khách khứa tham gia. Ở đó, lại là một vị quản lí và mấy vệ sĩ đứng canh.

– Tiểu thư, mạn phép cho tôi xin giấy mời của cô. – Vị quản lí này nhìn Yui, rồi mỉm cười thưa chuyện.

– À, tôi đi cùng thiếu gia Hanagato Tsukasa. – Yui ấp úng.

– Ngài ấy đã vào trong ban nãy rồi. – Vị quản lí nói. – Phiền cô gọi ngài ấy ra đưa cô vào.

Yui ấp úng.

– Tôi không có lưu số điện thoại anh ấy.

Vị quản lí kia ngờ vực, đương nhiên là không tin tưởng được rồi.

– Tiểu thư, mời cô ra hội trường ngoài tham dự hộ tôi.

Yui đương nhiên biết không thể làm khó vị quản lí này, bèn thở dài lẩn thẩn đi ra.

Vị quản lí kia lại ngờ vực nhìn, vẻ đẹp không vướng chút bụi trần kia thật sự quen quá. Chính là vẻ đẹp lỡ nhìn một lần rồi, thì không thể nào quên nổi.

Cố gắng nhớ lại, dường như đã gặp từ rất lâu, vì suốt hơn một hai năm qua chưa từng được gặp lại. Thế rồi, vừa nhớ ra, lại vô tình hét lên.

– Tiểu thư,  cô là Satake Yui?

Yui giật mình, bỗng chốc không rét mà run, lại chẳng đào đâu ra cam đảm ngoảnh lại nhìn.

Mấy người đứng gần đó nghe thấy cái tên này, liền cao hứng tò mò mà chạy lại.

– Cô là Satake Yui sao? – Một vị tiểu thư nhìn Yui mà xét nét. – Đẹp thế này, hình như đúng là Satake Yui rồi.

Một cô gái khác lên tiếng.

– Cũng lâu rồi mới nghe cái tên này ấy nhỉ? Sau vụ sụp đổ của gia tộc Satake, cái tên này bay hơi không giấu vết, giờ lại được nhắc lại.

– Tiểu thư Satake, à thôi, cô Satake này, cô lấy tư cách gì tham gia bữa tiệc này thế? – Một cô gái khác lắc lắc li rượu bước lên. – Cả gia tộc lâu đời vì cô mà phá sản, tưởng cô trốn ra nước ngoài rồi không ngờ lại còn mặt mũi bước vào chỗ này. Cô đào đâu ra bao nhiêu liêm sỉ thế?

Yui giận tím mặt, nhưng biết đối đáp thế nào đây.

– Hay là… cô bán thân? – Cô ta ghé vào tai Yui cười cợt. – Lên giường cùng một gã đàn ông nào đó, rồi để họ mua cho cô mấy thứ này?

Cô ta cầm đôi bông tai của Yui lên, nhéo một phát, đau ê ẩm.

Yui gạt phắt tay cô ta ra. Cô đương nhiên mạnh hơn, lực đạo mạnh, khiến cô ta suýt ngã.

– Thái độ gì thế? – Một cô gái khác hùng hổ quát. – Cô tưởng cô còn là thiên kim tiểu thư à? Giờ rốt cuộc cô còn gì mà dám vênh mặt?

Bây giờ Yui rơi vào thế cảnh bị bốn năm cô gái quây xung quanh.

– Cô à, bàn tay của cô quá bẩn để chạm vào bộ trang phục trị giá hai triệu USD của tôi. – Yui cười nhẹ.

Cô ta ngay lập tức tím mặt.

– Chiếc váy của cô là hàng không chính thức của hãng Dior, tức là hàng thừa của xưởng không được bày bán trực tiếp trên chuỗi cửa hàng đấy, vì chỉ hàng chính thức mới có logo ở ngực trái. Đôi giày của cô là mẫu được Channel tung ra mấy năm trước, lỗi mốt rồi. Với cả tôi tin mấy cô gái kia cũng nhận ra cô đang mang túi Versace fake đấy, tiểu thư à.

Cô ta giật mình, tái mặt, quay ngang ngửa mấy cô gái đang đỡ lấy mình, những gì nhận lại đều là cái vẻ mặt né tránh không thoải mái.

– Chuyện gì thế này? – Đang mâu thuẫn thì bỗng chợt, một giọng nói với ngữ điệu thanh sắc vút qua. – Các cô gây rối trước cửa phòng VIP ấy à?

Yui giật mình nhìn lại. Một đống rắc rối chưa đủ hay sao lại còn thêm mấy kình địch này nữa thế?

Kanami Sakurako, thiên kim tiểu thư gia tộc Kanami, từng là hôn thê của Shukasa, cũng từng là tình địch của cô.

– Chị Kanami, chị xem có một con đàn bà không biết điều mà dám làm càn ở đây kìa. – Mấy cô gái kia liền vây quanh Sakurako, nhao nhao.

Sakurako nhìn quét qua Yui, rồi chợt nheo mày. Lát sau cô ta xoay người không còn định bước vào bên trong hội trường VIP nữa, mà quay sang đứng đối diện Yui.

– Nếu tôi nhận không lầm người thì đây từng là tiểu thư Satake Yui lừng lẫy cả thương giới. – Sakurako cười nhếch môi. – Nghe bảo cô trốn sang Pháp cùng gia đình rồi, giờ lại mò mặt tới đây tìm? Sao thế? Không còn được nhận thiệp mời từ thủ tướng để bước vào căn phòng VIP kia nên không quen à?

Yui nhíu chặt chân mày. Cô đã nghe Tsukasa báo trước là có Kanami Sakurako, cũng đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng giờ đối diện cô ta phút chốc lại chẳng biết nói gì.

Năm xưa cô còn có cái mác là người thừa kế của gia tộc Satake, giờ quả thật chẳng còn gì để làm cao với cô ta nữa.

– Cô Satake này, không phải cô tới đây để tìm Shukasa đấy chứ? – Sakurako vẫn tiếp tục giọng điệu chế giễu cười nhạo Yui. – Cô chắc cũng biết rồi, tôi hủy hôn với anh ta, phải, là đá anh ta. Giờ tôi  đang đính hôn với người thừa kế của tập đoàn thương mại Berson của Anh Quốc, miếng thịt thơm ngon hơn anh ta nhiều đúng không? Nên là cô có thể đi vẫy đuôi với món đồ chơi cũ của  tôi, đấy là trong trường hợp anh ta còn để mắt tới ngữ nghèo hèn như cô.

“Chát!!”

Kanami Sakurako đương nhiên chưa kịp để ý, một cái tát giáng xuống má phải của cô. Cả cơ thể cô ta ngã nhào xuống sàn, đau ê ẩm.

– Chị Kanami!! – Mấy đứa con gái khác liền chạy lại đỡ cô ta, tán loạn hét lên.

– Kanami Sakurako, cô sỉ nhục tôi, được. Nhưng cô lấy tư cách gì phỉ báng Shukasa? Cô nói như thế về người yêu cô à?

Tim Yui đau thắt lại. Làm sao cô quên được một năm trước, cô tìm tới chỗ anh, thì bị anh nhẫn tâm bảo anh hết thương cô rồi, người anh yêu thật lòng, là Kanami Sakurako. Từng lời lẽ lúc đó cô vẫn còn canh cánh sâu trong lòng, vết thương năm đó chẳng gì mà nguôi ngoai được.

– Cô dám đánh tôi? – Sakurako gằn từng chữ. – Đúng đấy, Shukasa yêu tôi!! Tôi ở bên cạnh anh ta vì tôi ngứa mắt với cô, tôi muốn cướp hết mọi thứ của cô!! Đến lúc cô không còn gì nữa, Hanagato Shukasa cũng không đáng để tôi để mắt tới, kể cả anh ta đã yêu tôi điên cuồng rồi.

Cô ta nói lời nào, lửa giận trong lòng Yui càng bùng cháy đến mức đó. Cô muốn bóp chết Kanami Sakurako, cô không dám tưởng tượng Shukasa sẽ đau lòng như thế nào nếu nghe những lời lẽ này.

– Chị Kanami, em đuổi cô ta đi giúp chị. – Mấy đứa con gái nhao nhao. – Quản lí đâu, ở đây có một con đàn bà nghèo kiết xác dám bước vào đây. Mau tống cổ cô ta đi, thật bẩn thỉu!

Nghe tiếng nhao nhao, có mấy  vệ sĩ liền bước tới, vây quanh Yui.

– Tiểu thư, xin hỏi quý danh của cô. Cô thuộc gia tộc nào? Kinh doanh gì vậy? 

Yui bỗng chốc trở nên lúng túng.

– Tống cổ cô ta đi. – Sakurako hậm hực. – Con đàn bà đó dám đánh tôi. Mau liên lạc với luật sư và cảnh sTôi kiện cô ta tội cố ý gây thương tích.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN