Thầy Giáo Hắc Ám
Chương 69: Anh đói rồi
“Đói bụng rồi, mau đi ăn thôi”
“Anh cuối cùng cũng biết đói rồi sao… thưa giáo sư?”
“Đói rồi, đói đến mức có thể ăn cả em đây”
Gia Ân, An Di và Willi, ba người vừa đến cửa lớp đã phát rồ lên vì cả cái giảng đường to lớn hôm nay chật kín người.
“Này, còn thừ người ra đó làm gì, còn không mau giành chỗ thì chút nữa hoạ có mà đứng đấy” – Gia Ân bảo.
Willi gãi đầu, dò mắt đi tứ phía liền phát hiện ở cuối phòng còn một dãy bàn trống. Cậu vội kéo tay An Di lúc này còn đang ngơ ngác nhìn biển người đông nghịt chạy về phía đó, Gia Ân thấy vậy cũng đuổi theo. Ba người nhanh chóng giằng được dãy ghế trống cuối cùng rồi ngồi xuống thở phù nhẹ nhõm.
“Cũng tại cậu lắm lời” – Gia Ân trách Willi.
“Xin lỗi, vừa rồi tớ vội quá, có làm tay cậu đau không?” – Willi quay sang hỏi An Di, lúc nãy cậu có vẻ hơi thất lễ vì chưa hỏi han gì đã nắm tay cô kéo đi.
“Ơ… Không sao, tớ không để ý, không nhờ cậu nhanh nhẹn thì bị tỏng mất chỗ này rồi” – An Di xua tay cười.
“Phía trên còn có bạn cũ, tớ lên trên ngồi, hai người cứ thoải mái “hai người ba chỗ” ngồi ở đây đi, vì ít ra dãy cuối cùng không ai xuống giành nữa đâu, trông hôm nay coi bộ ai cũng xốt xắng tranh học tiết này nhỉ? Dồn hết lên phía trên rồi” – Willi gãi đầu.
“Đi đi đi đi, đi mau đi oắt con” – Gia Ân lên tiếng xua đuổi rồi lại quay sang An Di bảo: ” Lạ thật đấy, thế quái nào lại tranh nhau ngồi phía trên hết vậy nhỉ?”
“Không biết nữa, cũng may là không bị muộn, ngồi đâu mà chả được” – An Di cười hìhì.
—
“Chào các bạn, tôi là May – giảng viên phụ trách môn Anh Văn tự chọn của khoa Ngôn Ngữ, cũng là chủ nhiệm khoa này” – Cô giáo người Châu Á mà Gia Ân nói cô ấy là chị họ của Ngôn Hoa hôm nay vác một cái bụng bầu to tướng đang nghênh ngang đứng trước giảng đường chào lớp.
“Này, đấy là chị họ của anh thầy siêu đẹp trai hôm nọ đấy” – Gia Ân thì thầm bên tai An Di.
“Ừ” – An Di mơ hồ trả lời.
…
“Các bạn chắc cũng đã biết rồi chứ, sáu tháng đầu của khoá học năm nay tôi sẽ tạm thời không phụ trách môn Anh Văn tự chọn lớp các bạn, mà thay vào đó sẽ có một giảng viên khác, là ai thì tôi không cần phải nói chứ? Còn về phần chủ nhiệm khoa tạm thời thì còn phải chờ thông báo từ nhà trường nhưng dù có là ai đi chăng nữa tôi cũng mong các bạn sẽ nghiêm túc hợp tác để quá trình dạy và học đạt hiệu quả cao nhất, cảm ơn các bạn, hẹn gặp các bạn trong học kì tới nhé! Khoảng mười phút nữa giảng viên nhận lớp sẽ tới. Tạm biệt!”
Dõng dạc một lúc cô ấy cũng từ từ rời khỏi giảng đường, không khí ở đây lúc này đang vô cùng nhốn nháo và ồn ào, có vẻ ai nấy cũng háo hức đợi giảng viên thay thế đến… Lẽ nào họ đều đã biết là ai sao?
An Di lúc này đang ù ù cạc cạc suy nghĩ thì bị Gia Ân huých vào vai: “Đoán xem là ai?”
“Là ai thì có gì quan trọng không?” – An Di đáp.
“Tất nhiên, đừng nói với tớ là cậu chưa nghĩ ra đấy” – Gia Ân hỏi.
“Nghĩ ra cái gì?”
“Đồ ngốc, hôm trước thầy giáo đẹp trai ấy cũng là thay cô May làm giám khảo môn vấn đáp Anh Ngữ. Lần này cô ấy nghỉ dưỡng cho thai kì thì ắt hẳn cũng sẽ nhờ em trai mình tiếp quản lớp thay thôi. Đúng không?” – Gia Ân cười khoái chí.
“Không phải cậu nói người ta là phó giáo sư khoa Y sao? Thế nào mà lại sang đây dạy thế cho khoa Ngôn Ngữ cơ chứ?” – An Di vội vàng phủ định lại thế nhưng trong đầu cô đã không ngừng nghĩ đến khả năng việc này xảy ra là rất cao.
Gia Ân bắt đầu ba hoa: “Vậy là cậu không biết rồi, thầy ấy không những dạy khoa Y mà trước đây khoa Ngôn Ngữ, khoa Kinh Tế, khoa Ngoại Giao… đều đã dạy qua rồi, phải nói là trường Harvard này rất vinh dự có một sinh viên vừa tài giỏi vừa trẻ trung như thế, thầy ta vừa tốt nghiệp là được giữ lại làm giảng viên ngay, trường còn cho thầy ấy tự do thể hiện năng lực nữa chứ, tớ nghe Tony bảo thầy ta trước đây như một người không có chủ hướng, thích dạy khoa nào thì dạy khoa ấy, điều đó không những chứng tỏ thầy ta thông hiểu mọi lĩnh vực mà còn là một tay bất cần đời, có điều hình như hai năm gần đây thầy ta dường như thay đổi hẳn, nhất quyết chỉ phụ trách mỗi khoa Y mà thôi. Lần này không biết có vì chị của mình mà sang nhận khoa này không nhỉ?”
“Ừ tớ không biết” -… còn lâu tớ mới không biết đó – An Di cười tự giễu.
“Cậu không biết thế cho nên cứ chống mắt lên xem tớ nghĩ có đúng không. Chỉ cần nhìn xem hôm nay sinh viên nữ bọn họ giành hết ngồi phía trên thì cũng đã rõ mười mươi rồi” – Gia Ân đắc ý.
“Haizzz” – An Di thở dài gối mặt lên tay vờ ngủ.
“Này, cậu ngủ còn chưa đủ sao?” – Gia Ân hỏi.
“Vẫn chưa, thế nên đừng phiền tớ nữa, cứ tơ tưởng đến thầy giáo siêu đẹp trai đó đi” – An Di lầm bầm.
“Tớ mặc kệ cậu đấy” – Gia Ân không thèm đếm xỉa đến An Di nữa, móc điện thoại ra nhắn tin với Tony.
…
Đừng nha, ngàn lần đừng có là anh. Nếu không sáu tháng tiếp theo dự là sẽ bị anh giày vò cho đến chết, không phải cô chưa từng trải qua sự khắc khe và nghiêm nghị của anh, chỉ là bây giờ thân phận của họ không còn đơn thuần là thầy giáo và học sinh nữa rồi… đối mặt nhau trong giảng đường thế này thì phải xử sự làm sao? Lẽ nào điều bất ngờ lớn mà anh nói hôm trước chính là việc anh sẽ phụ trách lớp cô sao? Thật là khó nghĩ mà, không phải vì cô không chịu dọn sang ở cùng anh cho nên anh mới dùng cách này để ngày ngày gặp cô đó chứ? Không đâu, anh sẽ không trẻ con như vậy mà…
“Này, dậy mau, đến rồi, đến rồi, quả thực tớ đoán không sai mà” – Gia Ân réo lên bên tai An Di.
An Di ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt đau đáu của người trên bục giảng đang nhìn thẳng đến mình liền rụt cổ khuất sau người ngồi trước.
“Thôi tiêu rồi” – An Di than thở.
“Tiêu cái gì? Đẹp trai phát ngất đi chứ? Nhìn xem đám con gái phía trước miệng ngoác tận mang tai cả rồi kìa. Hai mươi bảy tuổi, đẹp trai, đa tài, gia thế hiển hách. Cao khoảng một mét tám mươi tám, da trắng hồng như con gái, tóc rẽ ngôi cao, ngũ quan cân đối, sườn mặt chuẩn nam thần, mày rậm, mi dài, mắt nâu, sóng mũi cao ngất, môi mỏng phong tình. Thân hình vạm vỡ, chắc chắn tập gym rất đều độ. Áo sơ mi trắng đơn giản của Dior, quần Âu trang trọng của Prada, giày Tây lịch lãm của Jeffery-West, đồng hồ Breguet, còn cà vạt… Ồ trông rất quen mắt nhỉ, là Armani. Hoàn hảo, quá hoàn hảo”
“Cậu lại tiếp tục thẩm định hàng hiệu à?” – An Di thỏ thẻ.
“Đâu riêng gì tớ, nhìn đi, xem đám con gái phía trên kia kìa, cứ như nghìn năm mới được nhìn thấy một anh trai Châu Á đẹp như vậy”
“Haizzz” – An Di lại thở dài.
….
“Tôi là Sam Ng, sáu tháng đầu của khoá học sẽ phụ trách môn Anh Văn tự chọn của lớp này. Hãy nghiêm túc hợp tác. Tiết học hôm nay xem như giới thiệu chương trình, có thắc mắc gì có thể gặp trực tiếp tôi sau giờ học hoặc phòng làm việc ở khu Tây”
Giọng nói trầm thấp, băng lãnh. Phong thái đĩnh đạc lạnh lùng quen thuộc, vẫn là những câu nói ngắn gọn, kiệm lời. Luôn đi thẳng vào vấn đề chính, không dài dòng. Nghiêm túc, khuôn phép và mẫu mực, đôi lúc lại kì kì quái quái như một người lập dị, đôi lúc lại trông như một tên hắc ám hung dữ không hơn không kém, thầy Ngôn của hai năm trước đây và vị giảng viên cao ngạo trên bục giảng kia vẫn không hề thay đổi… Thế nhưng cô trò nhỏ ngày nào đã thay đổi rất nhiều, bao gồm cả trái tim đã trầm mê, đã yêu say đắm người thầy ấy…
“Này, này, không phải nhanh vậy đã ngã gục rồi đấy chứ? Nghĩ gì mà chuyên tâm thế?” – Gia Ân kéo tay An Di đang chống trước cằm khiến cô nàng suýt nữa đập luôn cả mặt xuống bàn.
“Đừng phiền tớ” – An Di cau mày.
“Xem kìa, tớ phải mách thầy giáo Tiểu Ngôn của cậu mới được. Đại tiểu thư của chúng ta ngất ngây vì giảng viên mới rồi đây này” – Gia Ân trêu.
“Có cậu mới ngất đấy, phiền chết đi được, hôm nay tớ không có hứng học nữa, cậu lo mà chú ý đi” – An Di dỗi, lại gối mặt xuống bàn vờ ngủ.
“Được rồi không trêu cậu nữa, mà này cậu ngủ nhiều như vậy rồi vẫn còn muốn ngủ sao? Này.. này.. này” – Gọi mãi An Di cũng chẳng chịu để ý tới, vẫn cứ vùi mặt trên bàn, thế rồi Gia Ân cũng phớt lờ An Di và thầy giáo đẹp trai kia luôn thể, tranh thủ nhắn thêm vài tin với Tony.
Tiết học rất nhanh đã kết thúc. An Di vẫn còn đang trong trạng thái ngẩn ngơ không chú ý thì phía trên đã có tiếng ai đó gọi tên mình khiến cô bừng tỉnh.
“Alice là ai có thể đứng lên để mọi người được biết không?” – Ngôn Hoa hắn giọng hỏi.
“Di Di, gọi cậu kìa” – Gia Ân đẩy đẩy tay gọi An Di.
“Cái gì mà gọi tớ” – An Di không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
“Thầy ta bảo cô May cần chọn một sinh viên nữ làm quản lí lớp, đại loại như là lớp trưởng ấy, giúp cô quản lí và trao đổi thông tin qua lại gì đó, chắc tiện thể làm tay sai vặt ấy mà. Vừa nãy thầy ta chọn tuỳ ý một người trong danh sách lớp, nào ngờ lại là cậu chứ, thế thì có mà chạy đằng trời. Nhìn bọn con gái trên kia đang sống chết muốn biết Alice là ai kia kìa” – Gia Ân cười khúc khích.
“Cậu còn đùa được sao?” – An Di khóc không ra nước mắt nhìn cả lớp đang nháo nhào cả lên.
“Ai là Alice?” – Ngôn Hoa lại hỏi, cả lớp nhìn dáo dác xung quanh.
“Là… là em ạ” – An Di đứng dậy lắp bắp ngượng ngùng không dám nhìn thẳng. Có vài tiếng xuýt xoa vang lên đâu đó khen về sự xinh đẹp của cô
Ngôn Hoa nhếch mép cười nhạt một cái: “Được, hết giờ học hôm nay gặp tôi trao đổi một chút. Ngồi xuống đi”
An Di cảm thấy như tất cả ánh mắt đang dồn về phía mình, ngượng ngùng đáp vâng rồi ngồi xuống nép đi để trốn tránh sự hiếu kì của mọi người.
“May cho cậu đây là khoa Ngôn Ngữ đấy, chẳng có được mấy mống con trai, nếu không tớ dám chắc chút nữa cậu hoạ may mới không bị bám theo làm quen. Bao nhiêu đây thôi cũng đủ phiền chết cậu rồi đại tiểu thư à, một cậu, hai cậu, ba cậu… này này bọn họ cứ nhìn cậu suốt đấy.” – Gia Ân quan sát xung quanh rồi thì thầm.
“Tớ thấy cậu mới phiền đấy, phiền chết đi được.” – An Di cáu gắt.
Gia Ân ngẩn người: “Ơ cái cậu này, lạ thật đấy, không thèm để ý đến cậu nữa”
…
Cuối giờ học An Di mặt mày ủ dột đi về phía khu Tây của trường để mặc Gia Ân theo Tony đi ăn trưa. Khó khăn lắm An Di mới từ chối khéo được mấy lời hẹn ăn trưa của mấy cậu trai choai choai trong lớp, cũng may nhờ có Willi đứng ra nói giúp không thì An Di theo lời của Gia Ân thể nào cũng sẽ bị phiền chết mất.
Trong lòng không ngừng mắng thầm Ngôn Hoa đáng ghét kia khiến cho cô bị mọi người chú ý, đáng ghét, đáng ghét, đã thế không thèm nói cho cô biết trước một chút, báo hại cô hôm nay phải lựng khựng trong lớp như con ngốc vậy.
Lẩn quẩn mãi mới tìm ra phòng làm việc của Ngôn Hoa. Tên đầu xỏ khiến cô lúng túng lúc này đang ung dung ngồi đọc sách trong phòng làm việc của mình.
An Di không thèm chào hỏi gì, vừa vào phòng đã ngồi phịch xuống ghế lấy tài liệu của lớp ra xem.
Bẵng đi mất một lúc thấy anh vẫn không màng đến sự hiện diện của mình, An Di lén đưa mắt nhìn anh, tuyệt nhiên vẫn say sưa đọc sách. Tức chết đi được, cô vừa định lên tiếng thì lại có tiếng gõ cửa. An Di tự ý thức được thân phận của mình liền ngoan ngoãn đi ra mở cửa.
“Em chào cô ạ” – An Di lễ phép cúi chào rồi theo quán tính nhìn thấy cô May vác cái bụng to kềnh đi lại có vẻ khó khăn liền đến bên cạnh dìu cô ấy vào trong ngồi.
“Chào em, cảm ơn em. Em là…?”
“Là sinh viên chị nhờ tôi chọn giúp, cô ấy tên An Di” – Ngôn Hoa lúc này mới bỏ quyển sách đang cầm trên tay xuống rồi cất giọng.
“À, em là người Châu Á đúng không, xinh thật đấy” – Cô May cười hỏi.
“Dạ, em cảm ơn cô. Thưa cô em cần làm gì ạ?”
“Không có gì nhiều, em sẽ phụ trách một số công việc như giúp chủ nhiệm khoa tạm thời và trực tiếp phụ trách các hoạt động phong trào, đời sống của lớp, thực hiện các công việc hành chính có liên quan của lớp như học phí, học bổng, xét trợ cấp thường xuyên và đột xuất…, đảm bảo mối liên hệ giữa các thành viên trong lớp, truyền đạt thông tin từ khoa và các cấp quản lý trong trường đến các thành viên trong lớp, đại diện cho tập thể lớp trong việc tham gia các cuộc họp do khoa và trường tổ chức, phản ánh các ý kiến và các vấn đề phát sinh trong lớp đến các bộ phận quản lý trong nhà trường, triệu tập và chủ trì các cuộc họp lớp theo quy định, thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban chủ nhiệm khoa giao. Còn về chủ nhiệm khoa tạm thời thay thế cho cô thì phải đợi nhà trường tuyển chọn, cô nghĩ là em sẽ sớm biết thôi, mong em và mọi người hợp tác vui vẻ nhé. Nếu có vấn đề cần hỏi thêm thì em có thể tìm cô bất cứ lúc nào, đây là danh thiếp của cô.”
Cô May huyên thuyên mất một lúc rồi trông thấy An Di ngây người ra thì buồn cười hỏi: “Em đã từng làm lớp trưởng chưa nhỉ?”
“Ơ… dạ rồi ạ” – An Di đáp.
“Thế thì tốt quá, chắc chắn là có kinh nghiệm rồi, nhưng làm lớp trưởng ở trường Đại học thì có vẻ khác đấy nhé”
“Em sẽ cố gắng ạ” – An Di gật gù.
“Ừ, vậy em có thể về rồi, cô còn có chút chuyện trao đổi với thầy Ngôn đây” – cô May bảo.
“Chưa đi được, tôi cũng còn việc cần trao đổi với em, chị có việc gì cứ nói luôn đi” – Ngôn Hoa im lặng đến giờ mới lên tiếng.
Cô May nhìn An Di một lượt rồi mới tế nhị nói với Ngôn Hoa: “Ba cậu muốn gặp cậu, bệnh tình ông đã chuyển biến tốt, ông muốn cậu tết này về đó một chuyến”
“Cảm ơn, chị có thể ra ngoài rồi” – Ngôn Hoa chẳng có chút câu nệ, thản nhiên đuổi người.
“Tạm biệt em” – cô May vẫy tay chào An Di rồi ra khỏi phòng.
“Cạch” – Cửa phòng vừa đóng lại thì An Di đã bị người phía sau kéo ngã, nép gọn trong vòng tay của anh.
“Xin lỗi, trông em không được vui” – Ngôn Hoa thì thầm bên tai An Di.
An Di cựa quậy đẩy anh ra, hậm hực đi đến ghế ngồi quay lưng lại giận dỗi.
“Anh đâu có lỗi gì, anh lúc nào cũng đúng hết” – An Di nói.
“Đừng dỗi mà, anh chỉ muốn được gặp em nhiều một chút” – Ngôn Hoa ngồi xuống bên cạnh An Di.
“Nhưng mà như vậy… “
Ngôn Hoa cắt ngang: “Anh biết như vậy em sẽ thấy khó xử, sẽ không tiện để lộ thân phận, nếu không mọi người sẽ không đánh giá khách quan mối quan hệ của chúng ta, cũng sẽ không nhìn nhận một cách công bằng năng lực của em… Nhưng mà chỉ có như vậy anh mới có thể gần em thêm một chút, ngốc à.”
An Di ủ rũ nhìn anh: “Khoa Y của anh và phòng thực nghiệm còn chưa đủ bận sao? Như vậy anh sẽ thêm một phần công việc, sẽ lại bận thêm, em không muốn như vậy”
“Công việc là công việc, nhưng em mới quan trọng với anh, biết không? Anh tự biết cân bằng mọi việc, em không cần phải lo. Làm tốt chuyện của mình đi cô lớp trưởng à” – Ngôn Hoa bẹo bẹo vào má An Di: “Đừng ủ dột nữa, cười lên cho anh xem”
“Tạm thời không vui nổi, không cười.” – An Di tinh nghịch cắn vào tay Ngôn Hoa rồi nói: “Vừa nãy làm người ta ở trước lớp ngượng chết đi được”
“Anh xin lỗi rồi mà, thế còn chưa đủ sao?” – Ngôn Hoa hỏi.
“Chưa đủ” – An Di bĩu môi.
“Thế thì… Hôn một cái nhé” – An Di chưa kịp nghe hết câu đã bị anh hôn trộm lên má.
“Lúc nào anh cũng được hời” – An Di khẽ đấm vào ngực anh.
“Vậy thì em muốn được hời không? Hôn anh đi” – Ngôn Hoa kề má đến trước mặt An Di.
An Di không kiêng nể liền đẩy mặt anh ra: “Không thèm”
“Anh bị người ta từ chối, anh tổn thương rồi, bắt đền em đấy” – Ngôn Hoa ôm mặt nhăn nhó.
“…”
An Di bị vẻ mặt giả vờ khóc lóc của anh chọc đến bật cười: “Anh trẻ con thật đấy”
“Cười rồi. Vậy là hết giận rồi nhé, đi nào, anh đưa em đi ăn trưa” – Ngôn Hoa cười vui vẻ.
Ơ… thế nào mà lại hết giận rồi, đúng là lúc nào cũng bị tên hắc ám này làm cho mềm lòng mà. An Di dẩu môi nhìn anh: “Ai bảo đã hết giận anh đâu?”
Ngôn Hoa chau mày nghĩ ngợi: “Vậy… hôn thêm cái nữa nhé?” – Ngôn Hoa kéo An Di lại gần mình định hôn thì cô đã lấy tay chắn miệng anh lại rồi ríu rít: “Hết rồi, em hết giận rồi”
“Thế mới ngoan” – Ngôn Hoa cười đắc ý, anh nói: “Đói bụng rồi, mau đi ăn thôi”
“Anh cuối cùng cũng biết đói rồi sao… thưa giáo sư?” – An Di cười hìhì
“Đói rồi, đói đến mức có thể ăn cả em đây”
“Lưu manh”
—-
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!