Thầy Giáo Khó Tính ! Lại Làm Khó Tôi Nữa Sao? - Chương Ngoại Truyện 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
154


Thầy Giáo Khó Tính ! Lại Làm Khó Tôi Nữa Sao?


Chương Ngoại Truyện 2


Sau đám cưới, Nhung nhõng nhẽo mãi mới được Minh Huy cho đi hưởng tuần trăng mật. Công việc khá nhiều, Huy không còn thời gian để đi chơi cùng Nhung. Tuyết Nhung buồn chán giận hờn vu vơ.

-Huy, nhìn vợ chồng tụi con Chiêu Nghi kìa, chúng nó vừa mới đi hưởng tuần trăng mật ở Pari, còn vợ chồng Phúc An thì lại đến Tokyo mới vừa về còn nữa vợ chồng…

Tuyết Nhung định kể ra danh sách bạn bè của mình đã lấy chồng cưới vợ và được đi hưởng tuần trăng mật, còn bản thân mình thì từ ngày cưới đến nay đã được một tuần rồi nhưng vẫn chưa được đi đâu, thật uất ức cơ mà.

-Anh…anh dành thời gian cùng em đi hưởng tuần trăng mật đi.

– Không…công việc không thể bỏ !

– Xía…vậy còn em chắc có thể bỏ nhỉ ?

Minh Huy đang ngồi soạn bản đồ họa cho mình để dự thảo vào hôm sau, mắt vẫn chăm chú nhìn công việc, đôi chân mày khẽ nheo lại, Tuyết Nhung cố gắng khuyên nhủ nhưng Minh Huy vẫn mặt lạnh như tiền không có chút lay động.

-Nè…chúng ta ly hôn được không ?

-Hừ…Trần Tuyết Nhung em đang nói gì vậy ? Em nghĩ đến được với nhau dễ lắm sao ? Chúng ta phải vượt qua bao gian lao thử thách ! Em thật quá đáng vì đi chơi mà vô tâm quá mức.

– Em xin lỗi … nhưng mà hình như chúng ta chẳng vượt qua thử thách nào cả nhỉ ?

Minh Huy buông bỏ công việc xuống, ghì chặt vào bờ vai của Tuyết Nhung nói, đôi mắt gằn lên sự tức giận. Tuyết Nhung bắt đầu sợ hãi, đôi mắt bỗng chốc lại long lanh lên, chăm chú nhìn Minh Huy. Sao hôm nay Minh Huy ăn trúng gì ấy nhỉ ? Tính tình thay đổi hẳn, như một con ác thú vậy.

-Không đi thì thôi, ai cần đâu chứ. Tự đi một mình cho rồi.

Tuyết Nhung bắt đầu bực mình, tự nhiên cưới về mới biết Minh Huy thế nào. Chẳng lẽ, mê cô nào nên cho Tuyết Nhung này ra rìa rồi nhỉ ? Không cho đi thì thôi, Tuyết Nhung này sẽ đi một mình đến đất nước Xứ sở Hoa anh đào lãng mạn.

-Không. Đặt vé máy bay nhanh nơi mà em muốn đến trong thời gian nhanh nhất. Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đi ngay lập tức.

-Cái gì ???

-Đi hay không đi ?

-Ơ…tất nhiên là đi rồi.

Tuyết Nhung bỗng dưng thấy mình đang sống với một con ác quỷ đội lớp thiên thần, Tuyết Nhung phải lập tức đặt vé máy bay rồi kể cho Hạ Quân nghe về con người ghê sợ này mới được.

Tuyết Nhung thấy Minh Huy không có phản ứng, Nhung vội rón rén bước đến giường để tìm kiếm máy tính. Một vòng tay ấm áp đã choàng lấy vai Nhung từ đằng sau, hơi thở nóng phả vào lỗ tai Tuyết Nhung. Cả vùng tai mẫn cảm của cô nàng đột nhiên ửng đỏ cả lên, gai ốc nổi hết cả lên, Minh Huy khẽ thì thầm.

– Anh cho em đi chơi đâu phải để em được lợi mà anh chả được lợi gì ?

-Sao cơ chứ ? Thế anh lại muốn giở trò gì đây ?

Nhung bắt đầu lo lắng, giá như lúc đó Nhung không đòi đi chơi thì hơn. Bây giờ, có được đi chơi Tuyết Nhung cũng cảm thấy sợ hãi trong căn nhà này…

– Thực hiện nhiệm vụ vợ chồng !

– Ớ…

Tuyết Nhung bị tên kia hành hung tinh thần đến khiếp sợ, tối hôm khuya khoắt, Tuyết Nhung vẫn chưa ngủ, vẻ mặt uất ức hiện dần ra trong màn đêm tĩnh mịch. Tuyết Nhung rón rén bước ra ngoài sân thượng, cầm lấy điện thoại trên tay, bấm thật nhanh dòng số điện thoại của cô mà Nhung đã thuộc lòng từ rất lâu, miệng khẽ lẩm bẩm.

-Trời ơi ! Hạ Quân nghe máy đi, nghe máy đi Quân Quân ơi.

Tuyết Nhung nhăn nhó khó chịu khi chỉ nghe những tiếng nhạc chờ mà cô vẫn chưa bật máy. Giờ này không lẽ cô đã ngủ say rồi sao. Cố gắng nén lòng Tuyết Nhung gọi cho cô thêm một cuộc nữa.

-Alo ?

Đầu dây bên kia bật máy tiếng ngái ngủ của cô khẽ vang lên. Cô bên kia đang nhắm mắt, miệng vẫn đáp lại.

-Mày ơi. Mày biết không, ông Huy chồng tao là một người cầm thú mày ạ…

-Ừ cầm thú lắm sao ?

-Đúng rồi. Rất cầm thú ! Mà khoan…

Có tiếng nói của đàn ông vang lên, Tuyết Nhung cảm thấy luồng hơi thở thoảng qua tai của Nhung.

-Em được lắm, sáng xử lý em sau, còn giờ thì ngủ đi.

– Vâng…

Tuyết Nhung hậm hực trong lòng, mặt cúi gằm xuống. Minh Huy lấy điện thoại từ tay Tuyết Nhung, lôi kéo Nhung vào phòng để tiếp tục cuộc hành trình ngủ.

“ Tút tút tút. ”

Cô chờ mãi vẫn không nghe tiếng trả lời, cơn buồn ngủ ngấm dần, cô vẫn còn đặt điện thoại trên tai mà không hề hay biết.

-Quân Quân khuya rồi. Tắt điện thoại đi. Ngủ ngoan.

Anh lấy điện thoại trên tay của cô cất lên đầu tủ. Khẽ hôn lên trán cô một cái, rồi đắp chăn ôm cô vào lòng…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN