Thầy Giáo Khó Tính ! Lại Làm Khó Tôi Nữa Sao? - Chương Ngoại Truyện 4
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
145


Thầy Giáo Khó Tính ! Lại Làm Khó Tôi Nữa Sao?


Chương Ngoại Truyện 4


Đêm tối…
Cô đang nằm thoải mái trên giường của mình, bỗng dưng cô cảm thấy bụng của mình căng lên, hơi khó chịu trong người. Chẹp ! Suốt ngày chỉ ăn và ngủ không còn việc gì làm khác trong suốt tuần nay, chắc hẳn cô đã tăng cân. Cô nhăn mặt khó chịu, cơ thể siêu chuẩn của mình nay đã không còn nữa rồi, nay chỉ để lại cho cô một cơ bụng đầy mỡ chết tiệt.
– Haiz…lại mỡ bụng. Đáng ghét thật mà !
– Thôi kệ vậy. Ngủ thôi. Cuộc sống là phải tận hưởng những gì ta đang có, sống là để ăn. Vì thế, không thể để bản thân ảnh hưởng.
Cô trấn an bản thân của mình, khẽ mỉm cười ôm chiếc gối bông nằm nhắm mắt, gió từ ô cửa sổ thoảng vào, thật dễ chịu nhưng hơi lành lạnh, cô cuộn mình vào cái chăn bông ấm áp, mắt lim dim khép hờ. Giờ này cũng đã khuya rồi. Vậy mà anh vẫn chưa về ? Cô mặc kệ, cứ ngủ trước rồi tính sau.
“ Cạch !”
Tiếng mở cửa nhỏ nhẹ, không gây ra tiếng động lớn khiến con người ta thức giấc hay khó chịu, nó chỉ là một tiếng động như vô tình lướt qua. Một người đàn ông khẽ bước vào phòng trong chiếc áo sơ mi trắng. Tay cầm cái áo khoác đen trên tay, khuôn mặt lạnh lùng cùng những bộ tài liệu hay hồ sơ gì đó trên tay. Anh nhẹ nhàng để những thứ ấy lên bàn, rồi từ từ bước đến tủ quần áo, lấy một bộ pijama nam ra bước vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm, nước xối xuống mái tóc của anh, từng giọt nước nhỏ xuống đất. Anh tắt nước, không lau khô tóc, vẫn để những hạt nước nhỏ xuống. Quấn chiếc khăn tắm trên người, anh từ từ bước lại gần chỗ cô gái đang ngủ say mê kia, cô ta đang cười tươi trong giấc mơ.
Anh bước lại gần hơn, hôn lên đôi môi của cô nàng kia, môi mềm mại của anh lành lạnh do mới vừa tắm, khiến cô cảm thấy dễ chịu vô cùng, cô không biết có vật gì đang ở trên miệng mình, cảm thấy như một viêm thạch trong trà sữa hay là một miếng dưa hấu ngon ngọt vậy.
– Ngon quá ! Lạnh quá !
Cô cười tươi, mắt vẫn chưa mở đang say nồng trong giấc ngủ. Trong giấc mơ cô mơ đang du ngoạn ở thế giới đồ ăn thật thỏa thích.
-Ta đến với bọn mi đây ! Măm măm.
Cô không cần biết điều gì xung quanh mình, khẽ cười gian cô cắn thật mạnh vào cái môi đó trong vô thức như một miếng dưa hấu đang được ướp lạnh. Cắn mãi nhai mãi sao miếng dưa này vẫn chưa hết ? Cô hơi nhăn mặt, bắt đầu suy nghĩ.
Anh cắn răng chịu đựng cơn đau, cơn hành hạ của cô. Anh nhếch môi khi cô đang nhăn mặt suy nghĩ, nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô từ phía đằng sau, cắn nhẹ lên môi của cô.
– Á ! Đau quá.
Cô bị cắn đến sưng mọng cả môi đến độ thức giận, cô muốn quát thật mạnh bạo vào cái người đã làm phá hỏng giấc mơ ngon của mình.
– Là ai ? Là ai đã làm việc này !
– Khánh Nguyên !
Khánh Nguyên ? Cái tên này sao quen thuộc quá vậy ? Hừ…Nguyên, sao anh lại luôn là người phá giấc ngủ của em thế này.
-Anh ngày càng hư nhé, dám phá giấc mơ của em. Trong mơ em mơ thấy…
Cô đang kể lể cho anh nghe, anh nhìn cô. Đêm khuya tĩnh mịch. Ánh đèn ngoài phố chiếu soi vào ánh mắt của anh. Anh vẫn nhìn cô chăm chú, rồi ôm chầm lấy cô, cằm tựa vào vai cô, hơi thở nóng bỏng.
– Anh sao thế ? Dạo này bánh bèo ghê ~
– Anh chỉ phạt không cho em ngủ thôi. Vì em ngủ trước khi anh về.
– Xùy. Chờ anh mãi mà có thấy đâu. Buồn ngủ chết đi này !
Cô nói với vẻ mặt trách móc, có phải cô không chờ anh về đâu cơ. Vì buồn ngủ quá nên mới ngủ trước thôi cơ mà.
– Chúng ta đi nghỉ tuần trăng mật nhé ? Anh đã sắp xếp hết công việc rồi.
– Thôi…em không đi đâu.
Cô lắc đầu liên tục, cô đang suy nghĩ. Một nửa muốn đi một nửa lại chả hề muốn đi. Lý trí đánh nhau tranh cãi khiến cô đau đầu.
– Vì sao ? Em không thích à ?
– …
– Nói, anh nghe.
– …
– Nói !
Anh bắt đầu hơi lớn tiếng hơn, trong đêm tối cô cũng không thể quan sát vẻ mặt của anh, nhưng cô nghĩ với tình cảnh này, chắc hẳn anh đang tức giận. Cô cảm thấy vô cùng lo sợ.
– Là vì dạo này em tăng cân, em trở thành một con lợn con rất xấu xí. Đi cạnh anh người ta sẽ cười chết mất !
– …
– Với lại…
– Ngốc, được rồi không cần biết béo hay gầy. Anh yêu em chỉ vì em là chính em, mà thôi !
Đôi mắt cô long lanh hơn, cô cảm thấy thật yêu người đàn ông trước mặt chết đi được. Những câu nói mộc mạc nhưng nó lại chiếm lấy cả tinh thần của cô. Cô chòm người lên hôn lên đôi môi của anh một cái, hiện tại cô cảm thấy rất hạnh phúc.
– Em thích đi đâu ? Cứ đặt vé chúng ta sẽ đi đến tận cùng của Trái Đất, Quân Quân !

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN