Thầy Ơi Em Lỡ Lời 2 - Chương 1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
388


Thầy Ơi Em Lỡ Lời 2


Chương 1


Giờ sinh hoạt lớp.

Hoàng Phong ngồi nghiêm chỉnh trên bàn giáo viên, trên tay là bảng điểm môn Toán của lớp, chăm chú đọc. Thỉnh thoảng, mày rậm hơi nheo lại, nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp nam tính mà anh có.

Bên dưới, các bạn học nữ ngắm thầy đến ngây ngốc, lâu lâu lại có bạn dùng tay ôm mặt, có vẻ như không thể chịu nổi nhan sắc mê hoặc lòng người của anh. Cả lớp im lặng như tờ.

Chỉ có một nữ sinh duy nhất không ngắm Phong, chán nản gục đầu xuống bàn. Chính là Tiểu Mai.

Tại sao?

Vì cô ghét cay ghét đắng cái cảnh phải chia sẻ nhan sắc người yêu mình cho cả thế giới ấy!

Hứ! Sao trời sinh anh ra lại đẹp trai thế làm gì? Cứ bình bình thường thường là được rồi, không phải sao? Áaaa!

“E hèm… Mời em Tiểu Mai ngồi thẳng dậy, nghe thầy nhận xét lớp.”

Đang bực tức, Tiểu Mai bỗng dưng giật bắn mình vì bên tai truyền đến một giọng nói trầm thấp quen thuộc. Vội vàng ngẩng đầu lên, Phong đang nhìn cô bằng ánh mắt không mấy dễ chịu.

… Huhu…

Tiểu Mai khóc trong lòng, ủ rũ ngồi thẳng lên.

“Tình hình điểm số môn Toán của lớp chúng ta nhìn chung là ổn, tỉ lệ kiểm tra dưới trung bình rất thấp. Điều đó dĩ nhiên rất đáng mừng. Nhưng tại sao môn Anh Văn lại trái ngược hoàn toàn vậy?”

Cả lớp nghe đến vấn đề này thì nhao nhao cả lên, tranh nhau mà nói.

“Thầy ơi, do đề khó ạ!”

“Tại đây là khối A thầy ơi!”

“Vì không có động lực học đó thầy!”

[Và một ngàn lý do khác]

Hoàng Phong đập thước xuống bàn để giữ trật tự lớp. Sau khi tất cả đều im lặng, anh mới từ tốn nói: “Trong những lý do cơ bản mà các em vừa nêu, thầy không thấy có điều nào hợp lý hết.”

Lớp bên dưới đưa mắt nhìn nhau.

“Thứ nhất, thầy nghĩ rằng dù đề khó đến đâu thì cũng sẽ có những phần rất cơ bản. Thường thì những câu như vậy sẽ chiếm hơn 50% số điểm, đủ để các em trên trung bình. Chẳng lẽ đến cả cơ bản mà các em cũng không làm được ư?”

Anh nhướng mày, dừng lại một tí để quan sát học sinh rồi nói tiếp.

“Thứ hai, đây là khối A, đúng. Nhưng khi thi tốt nghiệp, các em vẫn phải thi môn Anh mà? Khối A hay khối D gì cũng vậy thôi. Đến khi đó các em tính sao? Bỏ bài? Để điểm liệt?”

… Lại im lặng. Chẳng ai đủ lý lẽ để phản bác lại anh, những gì Phong nói quá chuẩn xác.

“Thứ ba, không có động lực học. Thế xin em nói cho tôi biết, tương lai của các em không đủ để làm động lực cho các em phấn đấu sao? Như tôi đã nói, các môn thi tốt nghiệp có bao gồm cả Anh Văn, nếu như các em bị điểm liệt thì đừng mong có thể qua được. Lúc đó, tương lai của các em cũng sẽ bị chôn vùi! Các em có tưởng tượng đến cảnh đó chưa?” Phong nói, giọng ngày càng lớn và chứa đựng sự bực mình.

“Dạ, bọn em xin lỗi thầy…”

Lần đầu tiên thấy thầy chủ nhiệm gắt như vậy, ai cũng sợ đến mức cúi đầu. Lí nhí đâu đó vang lên câu xin lỗi.

Thấy mình hơi quá, anh thở dài: “Thôi được rồi, vậy thế này đi. Trong lớp ta, có những bạn học khá môn Anh, thế thì nhờ mấy bạn ấy kèm giúp các bạn chưa được tốt lắm nhé?”

Ý kiến này của anh ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt. Phong cho các học sinh chưa được tốt lắm chọn cho mình một bạn học tốt để kèm.

Một nam sinh bỗng dưng lúng túng chạy lên bàn anh, thì thầm: “Thầy ơi, cho phép em được chọn bạn Tiểu Mai ạ…”

Anh bất giác nhíu mày: “Tại sao?”

“Dạ? À thì…” Cậu bạn bỗng ngại ngùng thấy rõ, gãi gãi đầu, “Em… Em thích bạn ấy ạ…”

Ánh mắt ai đó thoáng tối sầm lại, miễn cưỡng gật đầu.

Sau khi giải quyết việc lớp xong, anh cho cả lớp giải lao.

“Tiểu Mai, cầm một đôi giấy lên đây, giúp thầy một việc.”

“Dạ.”

Ặc, chuyện gì đây trời?

“Em sang bên tay phải của tôi đứng, viết câu này cho tôi.”

Anh nói rồi mở điện thoại, nhanh chóng đánh ra một dòng chữ to khủng bố.

Tiểu Mai nhìn một cái, choáng váng mặt mày.

“CẤM NGOẠI TÌNH!”

… Cái quỷ gì vậy! Cô nhăn mặt nhìn anh, chỉ thấy Phong nhàn nhạt hất hất đầu, ý bảo cô mau viết đi.

Tiểu Mai khó khăn hỏi: “Đến bao giờ ạ?”

“Hết giờ thì thôi.”

Vậy là cô bất đắc dĩ phải viết thật.

Dưới bàn giáo viên có một khoảng trống, Tiểu Mai viết tay phải, còn tay trái bị anh nắm lấy giấu dưới đó, viết viết vẽ vẽ lên đó.

Dưới lớp đang mải chơi nên cũng chẳng ai để ý bọn họ.

___

Nội dung anh vẽ lên tay cô là gì?

Một hình con sói đang u sầu, đi kèm là dòng chữ: “Anh ghen rồi, em mau đến an ủi anh đi.”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN