Thầy Ơi Em Lỡ Lời 2
Chương 11
Cô đã tưởng rằng sau cái lần mà anh cứu mình, quan hệ giữa cả hai sẽ cải thiện hơn một chút. Ít nhất thì trong lòng anh vẫn còn sót lại một chút tình cảm, ít nhất thì anh vẫn chưa hoàn toàn quên cô.
Thậm chí trên đường đến nhà anh, cô còn mơ hồ nghĩ đến viễn cảnh họ làm lành…
Nhưng mà, anh đã dập tắt toàn bộ những suy nghĩ đó của cô rồi.
Ngay từ giây phút anh bảo cô lánh mặt đi, chút tình cảm mong manh đọng lại trong Tiểu Mai cũng đã biến mất sạch sành sanh.
“Nếu anh sợ người đó hiểu lầm, vậy thì tôi về.”
Cô lạnh lùng nói rồi đưa tay lại balo trên vai, bước về phía cửa. Phong cũng không cản cô lại.
Bước chân Tiểu Mai chậm lại trong vô thức, hy vọng rằng sẽ có một bàn tay ấm áp giữ cô lại, sẽ có một giọng nói trầm bảo cô đừng đi. Nhưng mà không có.
Ha, ngốc thật! Rốt cuộc là cô còn mộng tưởng điều gì nữa đây? Người ta đã muốn phủi sạch quan hệ rồi, tội tình gì phải giữ cô lại chứ?
Chỉ có đứa ngốc như Tiểu Mai mới có những suy nghĩ hão huyền vậy thôi!
Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt thanh tú, lại bị cô nghiến răng gạt phắt đi. Không được khóc! Không được khóc trước mặt cái người bội bạc này!
Tệ thật, sao tim cô lại đau đớn đến mức này cơ chứ? Rõ ràng là anh ta không đáng để cô rơi nước mắt, rõ ràng anh ta không xứng với những cảm xúc ngay lúc này của cô! Nhưng mà… Tiểu Mai vẫn chẳng thể khống chế được nỗi đau của mình.
Bỗng nhiên, cánh tay Tiểu Mai bị giữ chặt lấy, rồi cơ thể bị một lực đạo cực kỳ lớn kéo thật mạnh. Ngay sau đó, cánh môi liền chạm phải cái gì đó mềm mềm.
Tiểu Mai trợn trừng mắt nhìn khuôn mặt tuấn mỹ được phóng đại hết cỡ kia.
… Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Ai có thể giải thích cho Tiểu Mai không?
Phong… hôn cô?
Nam nhân chỉ mới giây trước còn nhìn cô đi không hề lưu luyến hay níu kéo gì, bây giờ lại cứ vậy mà hôn cô? Dựa vào cái gì?
Nước mắt mất kiểm soát mà tuôn ra như mưa, giàn giụa khắp cả khuôn mặt xinh xắn, Tiểu Mai dùng hai tay chống lên ngực anh đẩy một cái thật mạnh, cả người cũng giãy giụa kịch liệt, vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm như gọng kìm của anh. Nhưng sức lực hai bên quá chênh lệch, mặc kệ Tiểu Mai có phản kháng đến thế nào đi nữa thì đôi môi kia vẫn kiên quyết ghì chặt lấy môi cô, miết mạnh lên đó.
“Anh buông tôi ra!” Cô dùng hết sức xoay mặt sang một bên, nức nở hét lên, “Anh cuối cùng là muốn làm gì? Tại sao…”
“Anh nhớ em…”
Phong thủ thỉ, thanh âm run rẩy đến đáng thương. Cả người anh nóng bừng, không rõ là vì cơn sốt hay là vì những cảm xúc vừa bùng lên. Nhiệt độ đó truyền sang cả Tiểu Mai thông qua sự tiếp xúc của hai đôi môi kia khiến đầu óc cô cũng mơ màng đi một nửa…
Anh vừa nói gì vậy? Cô nghe không rõ lắm.
“Anh nhớ em, nhớ em đến mức muốn phát điên rồi!”
“Nói dối!”
Sao anh có thể nhớ cô được?
“Anh không nói dối!” Phong siết chặt cô vào lòng, khổ sở lắc đầu, “Suốt thời gian qua, anh nhớ em đến mức muốn phát điên!”
Chẳng ai hiểu được anh đã có bao nhiêu là vui mừng khi cô đến. Phong vốn dĩ muốn chôn sâu những cảm xúc này vào lòng, anh đã kìm nén biết mấy mới có thể để cô đi.
Chỉ là… Tiểu Mai đã khóc…
Chỉ cần thấy cô khóc thì anh chẳng thể lạnh lùng được nữa…
“Anh đừng nói vớ vẩn!” Cô ở trong ngực anh liều mạng giãy giụa, “Là anh đã phản bội tôi trước, giờ lại ở đây nói những lời mùi mẫn này có thấy vô lý không!?”
“Tiểu Mai, thật ra anh…”
Kính coong!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!