Thầy Ơi Em Lỡ Lời 2 - Chương 24
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
243


Thầy Ơi Em Lỡ Lời 2


Chương 24


Không khí như đặc lại.

Tất cả sự chú ý đều dồn lên vị khách không mời mà đến kia.

Bởi vì sự xuất hiện của người đó quá đột ngột nên Phong cũng không kịp phản ứng, ngây ngốc để cô ta ôm mình. Mãi đến khi cảm nhận được ánh mắt rực lửa được phóng đến từ Tiểu Mai thì anh mới sực tỉnh, vội vã đẩy cô ta ra. Cô gái kia bất ngờ nhìn anh, đôi mắt ngơ ngác như đang hỏi vì sao anh lại làm vậy.

“Linh, sao em lại ở đây?”

“Em về Việt Nam thăm anh!” Linh dường như không bận tâm đến thái độ của anh, cười tươi như hoa đáp.

Đến lúc này thì Tiểu Mai mới nhận ra cô ấy là người Việt. Nãy giờ, nhìn phong cách của Linh, cô cứ tưởng đây là mỹ nhân nước ngoài chính hiệu. Mái tóc vàng dài và suôn mượt, đôi con ngươi mang sắc màu của bầu trời, làn da trắng nõn như quả vải đã được bóc vỏ. Trông cô ấy giống như búp bê vậy, rất xinh đẹp, có thể dễ dàng làm xiêu lòng cánh đàn ông.

Nhưng, đây không phải là trọng điểm!

Mấu chốt ở đây, cô gái này lẽ nào là người yêu của anh ở Mỹ?

“Làm sao em tìm được nhà anh?” Phong lùi lại vài bước, giữ khoảng cách nhất định với Linh, chau mày hỏi.

“Có lần anh nói với em…”

Tiểu Mai bất giác nghiến răng. Còn nói cả địa chỉ nhà? Có phải muốn lập kèo hẹn hò lén lút không!?

Mà Phong lúc này thì đang vò đầu bứt tai. Anh kể với cô ấy khi nào!? Lúc ở Mỹ, Linh bị một nhóm người bắt nạt, và anh đã ra tay giúp đỡ, rồi quen biết nhau. Kể từ đó thì họ cũng hay trò chuyện, nhưng anh thề là mình chưa bao giờ nói về thông tin cá nhân cả!

Thế thì tại sao?

“Cô ấy là ai?”

Một giọng nói nhuốm sặc mùi u ám vang đến khiến Phong giật mình, nhìn sang bên cạnh, Tiểu Mai đã giận đến tím tái mặt mày. Cô nắm chặt hai tay thành quyền, ánh mắt nhìn anh như rực lửa.

Tại sao anh luôn tạo cho cô những bất ngờ không vui vẻ như vậy?

Phong lắc mạnh đầu, khẩn thiết nói: “Tiểu Mai, anh thề là anh không biết gì cả!”

“Em hỏi anh cô ấy là ai!” Hiện giờ, Tiểu Mai chẳng đủ kiên nhẫn để nghe anh bao biện. Cô gằn giọng xuống, mặt mũi tối sầm.

“Là…”

“Tôi là bạn gái anh ấy!”

Không đợi Phong đáp, Linh đã nhanh nhảu xen vào. Nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt xinh đẹp ấy thật đến nỗi khiến Tiểu Mai không có cách nào phủ nhận. Ánh mắt sáng lấp lánh như có hàng triệu vì sao kia chứa đựng niềm hạnh phúc khó có thể miêu tả được thành lời.

“Linh! Em…” Phong cả kinh hô lên, lo lắng nhìn sang Tiểu Mai.

Cô đang cúi đầu, lắng tai nghe tiếng lòng mình vụn vỡ.

Lại nữa rồi. Anh lại như vậy.

Cứ lúc nào cô muốn tha thứ cho anh, muốn tin tưởng anh, thì anh lại giáng một đòn nặng nề xuống trái tim mỏng manh của cô.

“Tiểu Mai, em phải tin anh! Anh thật sự không làm như vậy!” Nói đoạn, anh lại quay sang trừng mắt với Linh, “Em đừng có nói bậy nữa được không!? Rõ ràng là đến cả một sợi tóc anh cũng không hề chạm vào em!”

Anh chưa bao giờ phản bội Tiểu Mai dù chỉ là trong một suy nghĩ! Anh…

“Phong, anh nói gì vậy? Chẳng phải chúng ta đã ngủ với nhau rồi sao?”

Dường như rất đau lòng khi anh phản ứng quyết liệt đến thế, trên hàng mi thanh tú của Linh lập tức rưng rưng vài giọt lệ, đến cả thanh âm cũng mang theo sự nức nở đáng thương. Cô ấy mò mẫm trong túi quần, lấy ra một tấm ảnh, sau đó vụt chạy sang chỗ Tiểu Mai, giơ nó lên cho cô xem.

“Chị, chị xem! Rõ ràng là bọn em là người yêu mà!”

Nhận lấy tấm ảnh, Tiểu Mai căng mắt ra nhìn. Nội dung trong hình là một nam một nữ, người đàn ông đang khoả thân nằm trên giường, còn cô gái kia quấn quanh người một cái mền, chụp ảnh. Nữ thì là Linh, còn nam nhân kia…

Không là ai khác.

Đầu óc Tiểu Mai ong ong lên, đáy lòng cô chùng xuống, nghe đâu đó có tiếng trái tim mình vỡ tan. Cõi lòng lạnh lẽo như rơi vào giữa một đại dương mênh mông vô tận, mọi tình cảm đều như đóng băng.

Hô hấp chợt ngừng lại.

Năm năm, cô đã chờ đợi anh sáu mươi tháng, để rồi nhận lại là món quà này sao?

Chẳng trách anh đi mấy năm mà không hề có lấy một cuộc điện thoại, xem ra là ở bên người mới vui vẻ đến mức quên hết tất cả rồi.

Cô nở nụ cười nhàn nhạt, giống như đang tự chế giễu bản thân. Mình lo cho anh, không biết anh sống thế nào để làm gì chứ? Đáng lẽ cô phải đoán trước được rằng, người hoàn hảo như anh sao có thể bị cô đơn? Không có cô, anh sẽ tự tìm cho mình thú vui mới, rồi anh sẽ quên cô!

Con người vốn dĩ là như vậy, rất khó cưỡng lại những ham muốn của bản thân.

Có lẽ Tiểu Mai đã quá tin tưởng vào anh khi nghĩ rằng Phong có năng lực kiềm chế rất tốt, nhất định sẽ không sa đà vào những lỗi lầm khiến cho chính mình hối hận về sau. Thật ra, anh cũng chỉ như bao người khác mà thôi!

Nhìn ánh mắt cô dần dần trầm xuống, Phong nhận ra điều gì sắp xảy đến. Anh thấy chính mình đang run lên, giọng nói mang theo sự tuyệt vọng: “Tiểu Mai, em không tin anh sao?”

Lẽ nào cô định rời khỏi anh lần nữa?

“Em tin anh…” Bỗng dưng, cô ngẩng đầu, mây mù trong mắt đột nhiên tan biến vào hư vô.

“Sao?” Phong mừng rỡ, “Em…”

“Em tin anh, em biết anh khi ở Mỹ đã rất lo lắng về em…”

Cô cười, ngừng lại một lát.

“Anh lo rằng khi về Việt Nam, em sẽ bám riết không buông, phải chứ? Anh lo rằng sẽ không tìm được lý do chia tay hợp lý à?”

“Tiểu Mai? Em nói gì vậy?”

“Thế thì bây giờ, em sẽ không để anh phiền muộn nữa nhé! Bây giờ, chúng ta sẽ chia tay…”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN