Thầy Ơi Em Lỡ Lời 2 - Chương 26
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
287


Thầy Ơi Em Lỡ Lời 2


Chương 26


Mũi dao lạnh lùng găm thẳng xuống, loé lên ánh sáng sắc nhọn lạnh lẽo. Nhưng những gì mà nó đâm vào được không phải da thịt người, mà là giữa không trung vô tận.

“Cái!?” Gào lên rồi nhìn sang bên phải, đập vào mắt là nụ cười tinh nghịch nhưng đầy sự chế nhạo.

Tiểu Mai đã nhanh chóng né được con dao đó. Thân thủ của cô nhanh như cắt, Linh lại từ khoảng cách một mét rưỡi xông đến, chuyện né tránh cỏn con này chẳng là gì.

Học võ quả nhiên là có lợi!

Rầm!

Ngay sau đó, cô ta mạnh mẽ bị Phong khống chế, đá văng cả con dao trên tay. Hai người bọn họ kết hợp thật sự là ăn ý đến sởn cả gai ốc, tuy chưa bàn bạc mà ai cũng đều hiểu người kia muốn làm gì. Xong chuyện, cả hai nhìn nhau, trên môi đồng loạt treo lên nụ cười sáng chói.

Linh ngỡ ngàng, dường như không thể tin nổi vào những gì xảy ra trước mắt.

Đây gọi là tâm linh tương thông trong truyền thuyết sao?

“Cô nên biết ơn đi. Vì cô là con gái nên tôi mới không đánh.” Phong đút hai tay vào túi quần, tiến gần đến chỗ Linh để tiễn người ra ngoài.

Thật tình, nếu là nam nhân thì anh đã làm cho bầm dập te tua rồi.

“Bây giờ, phiền cô nhanh chóng lượn khỏi nhà tôi.”

Tức tối nhưng chẳng làm gì được, Linh đành nắm chặt lấy túi xách, hùng hổ ra về. Trước khi đi, cô ta còn hung hãn quẳng lại cho Tiểu Mai một câu: “Cô tưởng con người này chung tình lắm sao!? Anh ta ở Mỹ có quan hệ thân mật với người phụ nữ khác đó! Cô có giỏi thì giữ lấy anh ta đi! Có giỏi thì yêu anh ta đi!”

“Cô cút đi cho tôi!” Anh mất kiên nhẫn gằn giọng xuống, cái tính tình thối tha chết tiệt đó của cô ta quả là khó bỏ mà!

Gian nhà lại được trả về sự yên tĩnh vốn có. Tiểu Mai đi đến bên sofa ngồi, cũng chẳng nói với Phong lời nào làm lòng anh điêu đứng. Cô lại bị ảnh hưởng nữa rồi sao?

Anh thở dài, vào bếp pha hai cốc cacao đá, bưng lên đặt trước mặt Tiểu Mai. Cô nhìn một cái rồi cúi xuống, tiếp tục chăm chú với cuốn tạp chí thời trang đầy sắc màu.

Nó rất nhạt nhẽo, nhưng mấu chốt chính là cô đang không muốn nói chuyện với anh.

“Tiểu Mai, em… em uống đi. Em mệt rồi phải không?” Phong muốn xoa đầu cô, nhưng bằng cách nào đó, Tiểu Mai lại vô thức né tránh. Bàn tay anh chưng hửng giữa không trung, một giây sau liền thất vọng rụt về.

Cô lại giận anh nữa rồi.

Phong cúi gằm mặt, nhỏ giọng: “Tiểu Mai, anh xin lỗi.”

“Ừm hửm?” Cô gật đầu, cũng chẳng thèm quay sang nhìn anh.

“Anh thật sự xin lỗi em.”

Tạch!

Một giọt nước nhẹ nhàng rơi xuống sofa, thanh âm của anh mang theo run rẩy và nức nở, đánh thẳng vào tim cô. Tiểu Mai giật mình, anh khóc sao? Sao anh lại khóc?

Người nên khóc phải là cô mới đúng!

“Anh sao thế?” Cô nâng mặt anh lên, hai hốc mắt đã đỏ hoe rồi. Không ngờ anh lại khóc thật.

“Anh không biết phải làm sao để chứng minh với em cả, nhưng anh thật sự không làm ra những chuyện như vậy. Anh không phản bội em, trước giờ đều chưa từng phản bội em!”

Anh bất lực thật rồi, tư duy nhạy bén và lo-gic Toán học đã bị đình trệ. Nếu lần này cô bỏ anh đi, chắc anh cũng sẽ không thể níu kéo nữa. Phải làm sao? Moi ruột gan ra cho cô xem ư?

Phong nhắm nghiền mắt, hai tay siết lại thật chặt. Cả người anh run lên một cách đáng thương. Anh sợ, anh thật sự rất sợ.

Những ngón tay mềm mại của Tiểu Mai vẫn đang giữ lấy mặt anh. Phong có thể cảm nhận được cô đang giúp anh lau đi nước mắt, động tác rất đỗi dịu dàng. Tim anh đau nhói, cứ như vậy thì làm sao anh quên được cô đây?

Bỗng nhiên, trên môi có cảm giác vừa mềm mại vừa ấm áp.

“Ưm?”

Tiểu Mai hôn anh? Cô chủ động hôn anh? Tuy chỉ là một cái chạm môi thật nhanh và nhẹ, nhưng cũng đủ khiến tim Phong đập thình thịch. Anh mở mắt, đôi con ngươi đen láy ánh lên vẻ bất ngờ xen lẫn chút hạnh phúc và khó hiểu.

“Đồ ngốc! Em biết là anh không làm chuyện gì có lỗi với em! Em tin anh mà!” Cô ôm lấy anh, xoa xoa lưng anh như an ủi, “Tự nhiên, làm em giật mình.”

Phong cũng ghì chặt lấy cô: “Em nói thật sao?”

“Dĩ nhiên rồi! Nếu như anh có ai ở bên ấy thì anh còn về Việt Nam tìm em làm gì nữa chứ! … Ư, ư oa oa huhuhu!!!”

Đến lượt cô khóc rồi. Phong bị dọa cho giật thót cả tim.

“Tiểu Mai? Em sao vậy? Sao lại khóc thế?”

“Em không chịu đâu!”

Cô ở bên vai anh liều mạng lắc đầu, mái tóc dài tung bay theo từng cử động, cọ vào cổ anh gây cảm giác ngưa ngứa. Hai bàn tay nhỏ nhắn siết chặt áo của Phong, cố hết sức bấu víu lấy anh như người chết đuối vớ được cọc.

Nước mắt của cô qua lớp áo thấm vào da thịt anh, ấm nóng. Phong thấy chính mình cũng hoảng hốt, cuống quýt cả lên.

“Em không chịu cái gì cơ? Tiểu Mai, em nhìn anh này!” Anh tách người cô ra, để hai người ngang nhau, mắt đối mắt. Khuôn mặt cô ướt đẫm, còn có tiếng sụt sịt vang lên.

“Em biết anh không phản bội em, nhưng em cứ nghĩ đến cảnh mấy người đó cố tình thân mật với anh là em lại không chịu được. Vừa nãy em mạnh mẽ như vậy chẳng qua là không muốn bị coi thường, cơ mà cứ nhìn anh là em lại thấy ghen tức không chịu nổi!”

Chẳng có ai thích nghe mấy chuyện này nọ này kia của người yêu mình từ miệng kẻ khác cả, mà Tiểu Mai thì đã quá nhiều lần. Cảm giác cứ thế nào ấy, giống như bị chế giễu là đến người yêu mình mà mình còn không quản nổi!

Không thích!

Còn Phong thì thở phào nhẹ nhõm, hoá ra là Tiểu Mai ghen. Tim anh xáo động, tay càng ra sức ôm chặt lấy cô hơn, vuốt vuốt mái tóc dài mềm mại.

“Được rồi, đừng khóc mà, ngoan. Anh hứa với em, từ nay về sau sẽ không có chuyện như vậy nữa đâu, được không?”

“Thật nhé?”

“Thật.”

Nói rồi, Phong áp môi mình lên môi cô, tiếp tục nụ hôn vừa nãy. Hai vòng tay siết chặt lấy nhau, cơ thể dính sát không chừa một khe hở nào. Chỉ có sự tiếp xúc thân mật thế này, hơi ấm da thịt chân thực như vậy mới khiến cho họ cảm thấy cõi lòng yên tâm.

“Tiểu Mai…”

“Vâng?” Cô thở dốc, chống tay lên vai Phong, đầu óc tê dại đi một nửa.

“Em lấy anh được không?”

“Vâng…”

… Ủa từ từ đã. Anh vừa mới nói gì cơ?

Khi lý trí đã phục hồi, Tiểu Mai mới chợt nhận ra, Phong… vừa cầu hôn cô!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN