Thầy Ơi Em Lỡ Lời 2
Chương 3
Bởi vì sao?
Vì hôm nay là ngày đoàn giáo viên thực tập về trường!
“Ê mày! Cô giáo kia đẹp thật luôn! Phải chi vào lớp mình dạy thì hay biết mấy aaaa!!!”
“Thầy kia đẹp trai quá mọi người!”
[Bla bla blo blo]
Một ngàn lời bàn tán xôn xao làm sân trường trở nên náo nhiệt hơn hẳn, nhưng điều đó vẫn chẳng thể nào ảnh hưởng đến ánh mắt dịu dàng của một người dành cho một người. Dường như tất cả sự tập trung đều được đặt vào đôi con ngươi ấy, khiến nó trở nên đong đầy cảm xúc, rung động lòng người.
Tình yêu là một điều gì đó rất tuyệt diệu…
Tiểu Mai lặng lẽ ngồi trên ghế, chuyên chú ngắm nhìn Phong đang trò chuyện cùng một thầy giáo khác. Nụ cười trên môi anh rất sáng, sáng rực rỡ tựa như nắng ban mai, làm cô cảm thấy ấm áp đến vô bờ.
Kể cả khi chưa quen nhau, ngắm anh vào giờ chào cờ đã trở thành một thói quen khó bỏ.
“… Hì…”
Tiểu Mai nghĩ nghĩ, bất giác lại cười ngây ngốc.
Anh…
“Ấy?”
Có người đến bắt chuyện với Phong? Là ai vậy? Sao cô chưa thấy giáo viên này bao giờ?
Là giáo viên thực tập ư?
Sao lại quen Phong chứ?
Nhìn kỹ thì cô giáo này cũng rất xinh đẹp, là một đại mỹ nữ chính hiệu. Đôi kim đồng ngọc nữ ấy đứng với nhau, thu hút đông đảo ánh nhìn.
Trầm trồ, ganh tị…
Nhìn nụ cười rạng rỡ mà Phong vẫn duy trì trên môi, Tiểu Mai bỗng cảm thấy tim mình nhói lên một cái, giống như bị kiến cắn, rất khó chịu. Cô cắn môi, cúi đầu, bàn tay nắm chặt lấy một góc tà áo dài khiến nó nhăn nhúm lại, rất đáng thương.
Tiểu Mai ghét cái cảm giác thua kém này, từ trước đến giờ cô vẫn luôn cố gắng để trở nên xứng đáng với anh hơn. Cô muốn rằng khi mình bước đi bên cạnh Phong, ít nhất sẽ không khiến anh mất mặt.
Nhưng mà bây giờ, khi thấy họ ở cùng nhau thì Tiểu Mai lại cảm thấy mình thua xa, thua rất rất xa…
Quả nhiên là…
Cô không rộng lượng.
Cũng không có đủ tự tin như bản thân vẫn nghĩ.
“Ê, tao nghe đồn cái cô nãy nói chuyện với thầy Phong là người yêu cũ của thầy á!”
Thằng bạn nổi tiếng nhiều chuyện của lớp cô đứng trên bục giảng, trợn mắt khoa tay mà thông báo.
“Gì!? Thật sao!?”
“Ghê nha!”
“Sao thầy chia tay vậy ta? Cô đẹp thế mà! Phải là tao thì…”
Một làn sóng mạnh mẽ dâng trào trong tập thể lớp, ai cũng đóng góp một câu bình luận vào cái tin đồn sốt dẻo kia.
Chỉ có Tiểu Mai đờ đẫn ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào mặt bàn.
Bạn gái cũ ư?
Cô ấy là… bạn gái cũ của anh?
Cô hoàn toàn không biết.
___
Giờ ra về, Tiểu Mai lững thững đi trong sân trường, mỗi bước chân đều là vô định. Bản thân cô cũng chẳng biết mình đang muốn đi đâu, đang muốn làm gì.
Không hiểu sao cứ nghĩ đến chuyện cô ấy là người yêu cũ, nhớ đến nụ cười tươi như nắng của Phong là cô lại bực mình.
Buồn…
“Ưm…”
Từ một góc khuất của trường phát ra tiếng rên nhẹ, Tiểu Mai giật mình, bất giác ngoảnh đầu nhìn về phía đó.
Là một nam một nữ.
Nhìn thoáng qua thì có vẻ đang ôm nhau.
Nữ là cô giáo ban sáng.
Nhưng mà…
Sao nam nhân đó, lại là anh?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!