Thầy Ơi Em Lỡ Lời 2 - Chương 9
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
229


Thầy Ơi Em Lỡ Lời 2


Chương 9


“Tiểu Mai, dạo này mày với thầy Phong giận nhau hả? Sao trong tiết Toán mày ngồi im như tượng thế? Mà thầy cũng có vẻ lảng tránh lúc nhìn mày nữa…”

Bạn cùng bàn kiêm bạn thân, người duy nhất biết được mối tình của Tiểu Mai và Phong, có vẻ rất thắc mắc

Thường thì lúc nào đến tiết thầy Phong, Tiểu Mai luôn là người nghiêm chỉnh nhất, vừa nghe trống hết tiết trước một cái là đã vội thu dọn hết sách vở môn khác đi, đặt ngay ngắn hai quyển vở Toán lên bàn, ánh mắt trông ngóng nhìn về phía cửa. Còn trong tiết học thì khỏi phải nói, không có giây nào lơ là lời thầy giảng, tập vở chép bài đầy đủ sạch đẹp, lại tích cực giơ tay phát biểu nữa.

Nhưng mà bây giờ…

Có chuyện gì xảy ra với họ vậy?

Tiểu Mai đang vùi đầu đọc sách Tiếng Anh, nghe bạn mình hỏi thì trong lòng không khỏi giật thót, lập tức ngẩng phắt dậy.

“Ờ… Tao với thầy… Đang có chút chuyện giận dỗi ấy mà…” Cô cười trừ đáp.

Sau tất cả, Tiểu Mai vẫn không có cách nào nói rằng bọn họ đã chia tay. Tuy rằng biết anh có lỗi rất lớn với mình, nhưng sâu thẳm trong tim, tình cảm mà cô dành cho Phong vẫn còn rất lớn, rất sâu đậm.

Khi nói đến “chia tay”, trái tim lại đau đớn tựa như bị xé ra thành ngàn mảnh vậy, đến hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.

Bạn cô dường như hiểu được gì đó, gật đầu, “ờ” một tiếng rồi không nói gì nữa.

Giờ ra chơi.

Tiểu Mai một mình lang thang trên sân trường, hôm nay bạn cô phải ở trong lớp để làm bài ở lớp học thêm nên không đi chơi với cô được.

Sân trường rộng nhỉ?

Nếu so với nó, Tiểu Mai dường như chỉ là một hạt cát trên sa mạc, quá nhỏ bé, lại yếu đuối đến đáng thương.

Nhìn lượng học sinh đông đảo trên sân trường, nghe những âm thanh nhộn nhịp ồn ã, Tiểu Mai bỗng dưng có cảm giác lạc lõng đến lạ. Nắng nhạt rải khắp sân trường, rõ ràng rất ấm áp, nhưng cõi lòng cô lại vô cùng lạnh lẽo.

Tại sao?

Cô đang buồn vì điều gì?

Rõ ràng là do bản thân lựa chọn buông tay…

Nhưng cô…

“Tiểu Mai!!!”

Tiếng gọi thất thanh khiến Tiểu Mai giật mình, tâm hồn đang lơ lửng nơi đâu cũng nhanh chóng trở về cơ thể. Ngay sau đó, cả người cô rơi vào một vòng ôm ấm áp, kèm theo đó, một tiếng va đập cực kỳ mạnh vang lên.

Hương thơm quen thuộc này…

Cô sững người mấy giây rồi run rẩy ngẩng đầu lên, tầm mắt lập tức chạm đến gương mặt nam tính thân quen.

“Anh…”

Đúng lúc đó, một nhóm nam sinh hốt hoảng chạy đến, vây lấy anh và cô, dồn dập hỏi bằng giọng lo lắng.

“Thầy Phong! Thầy có sao không ạ? Bọn em xin lỗi thầy…”

“Tôi không sao…” Anh buông cô ra, cười với nhóm bạn đó, “Lần sau có chơi bóng thì cẩn thận một chút…”

“Dạ, để bọn em dìu thầy vào phòng y tế nhé?”

“Không cần đâu.” Anh nhẹ giọng đáp, sau đó xoay người rời đi.

Còn Tiểu Mai vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

“Em gái, cho anh xin lỗi nhé! Vừa nãy bọn anh bất cẩn, ném bóng hơi mạnh, suýt nữa thì đập vào em…” Một anh trong nhóm quay sang cô, áy náy cúi đầu.

Nói vậy là… anh đã bảo vệ cô sao?

Âm thanh va đập lúc nãy khá rõ ràng, chứng tỏ rằng lực đập không hề nhẹ. Mà trái bóng đó còn cứng nữa. Lỡ như anh bị thương thì…

“Mà công nhận thầy nhanh thật nhỉ? Cứ như là biết trước được trái bóng sẽ bay đến ấy!”

“Đúng thật…”

Đồ ngốc này!

Sao anh phải làm vậy cơ chứ?

Rõ ràng anh đã phản bội em, tại sao còn… còn khiến em mắc nợ anh như thế? Anh làm vậy thì làm sao em quên được anh? Làm sao em ngừng thích anh được?

___

Phòng y tế.

Tiểu Mai thở phào một hơi, chần chừ đứng trước cửa.

Phong đang ở trong đó.

Qua khe hở, cô nhìn thấy ngoài Phong ra còn có thêm một người nữa, chính là vị giáo viên thực tập kia.

Cô ấy… đang dựa sát vào người anh.

Ha, phải rồi. Tiểu Mai còn đang hy vọng điều gì chứ? Họ đã là một đôi rồi, anh đối với cô chỉ là trêu đùa thôi!

Còn vừa nãy… chắc chỉ là vô tình.

Nên đi thôi…

Nhưng Tiểu Mai không biết, ngay khi cô vừa quay người, Phong đã đẩy cô giáo đó ra. Anh nghiêm mặt nói: “Xin cô tự trọng.”

“Có phải vừa nãy là anh vô tình cứu được em ấy không?”

“Không…”

Anh bỗng nhiên mỉm cười dịu dàng.

“Tôi vẫn luôn dõi theo cô ấy…”

Vẫn luôn bảo vệ em thầm lặng…

Vẫn luôn yêu em.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN