Thầy Ơi, Em Yêu Anh!
Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
Bầu trời buổi sáng trong lành, mát mẻ, như thể muốn báo hiệu cho cô rằng đây sẽ là một ngày vô cùng tuyệt vời! Thanh Ngọc vui vẻ bước đi trên đường, miệng lẩm nhẩm ngân nga câu hát nào đó không rõ. Cô đã mong muốn được học tại trường này từ lâu, khi nhận được thông báo trúng tuyển, cô suýt nữa thì bật khóc.
Trường THPT Thanh Dương là ngôi trường có tiếng nhất của tỉnh, học sinh ở đây gần như toàn bộ đều đậu được Đại học, trình độ vô cùng cao. Môi trường học tập nghe nói cũng rất tốt, thầy cô ai nấy đều là giáo viên nổi tiếng, phong cách dạy rất thoải mái, hoàn toàn không có những chuyện tiêu cực học đường.
Chính vì vậy nên, cô đã lao đầu vào học hành để có thể bước chân vào trường.
___
“Chà… Để xem… Lớp 10A2… Phòng 18…” Thanh Ngọc lẩm nhẩm lại tên lớp, dáo dác xung quanh để tìm kiếm.
Kia rồi! Phòng 18!
Phát hiện ra lớp học của mình, Thanh Ngọc mừng rỡ chạy đến, không để ý lại đụng phải một thầy giáo đi ngược hướng với cô. Một tiếng “A” vang lên, cô lùi về sau hai bước, còn đống tài liệu anh cầm trên tay cũng rơi xuống đất.
“Em xin lỗi thầy ạ!” Thanh Ngọc hoảng hoảng hốt hốt, ngồi sụp xuống nhặt từng quyển tập lên cho anh. Hic, bất cẩn thế không biết, mới sáng sớm mà đã đụng phải người ta rồi…
Tại sao cô vừa nhìn đã biết ngay đó là thầy giáo? Bởi vì anh mặc quần tây màu đen, khác xa so với đồng phục áo trắng quần xanh của học sinh bọn cô.
Thu dọn hết đống tập đó, cô đứng lên, đưa lại cho anh: “Của thầy đây ạ, em xin lỗi thầy rất nhiều.”
Woah! Đẹp trai quá đi!
Ánh mắt Thanh Ngọc vừa chạm đến gương mặt anh, cô lập tức sững sờ, cả người như có dòng điện chạy xẹt qua. Đây quả thật là một mỹ nam!
Làn da rám nắng khỏe mạnh, gương mặt nam tính, mắt phượng sắc lạnh như dao, mũi cao, thẳng hơn cả giới tính của cô. Anh đeo kính, trông càng thêm vẻ tri thức của một người thầy nhưng nhan sắc không hề suy giảm một chút nào.
Thanh Ngọc ngắm anh đến ngẩn ngơ, nhất thời không để ý anh đang dùng ánh mắt khác lạ nhìn mình. Một lúc sau, anh để lại cho cô một câu “Thu nước miếng lại” rồi quay người đi thẳng.
“Hả? Nước miếng?”
Cô nghe anh nói liền sực tỉnh, bất giác đưa tay quẹt miệng mình. Làm gì có? Lại quẹt lần nữa, không có mà? Ý anh là gì? … Chẳng lẽ nói cô ngưng mê trai lại sao?
Oh no, quá mất mặt!
Mong anh đừng có vào dạy trúng lớp cô, hu hu!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!