Thầy Ơi, Em Yêu Anh!
Chương 3: Bao giờ em mới nhận ra tôi?
Hai giây sau, thông báo hiện lên dòng chữ: “Nguyễn Huyền Dạ đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn.”.
“Ôi mẹ, thầy online 24/7 hay sao mà nhanh thế?” Ngọc Mai thầm nghĩ, nhíu mày nhìn điện thoại của mình.
Nhưng rất nhanh, cô lại gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, nằm vật ra giường để đến với giấc ngủ trưa quý báu của mình. Trong mơ, hình ảnh một người con trai mờ ảo lại xuất hiện…
___
Một tuần nhận lớp nhanh chóng trôi qua, nói là một tuần vậy chứ thật ra tập trung có hai ngày là thứ hai và thứ sáu, còn lại đều được nghỉ. Hôm nay chính là thứ sáu, và hiện tại thì Thanh Ngọc đang tất bật chuẩn bị cho Đại hội của trường.
Đây không phải lần đầu cô làm những việc sổ sách như thế này, hồi ở cấp hai, cô là Ủy viên Ban chỉ huy kiêm luôn cả thư ký, thế nên cô đã sớm quen với việc hoàn thành giấy tờ này nọ. Nhưng cơ bản thì Thanh Ngọc rất lười, cô đã định không làm gì cả khi lên cấp ba, vậy mà lại…
Haiz! Ngọc Mai nằm dài ra bàn ở phòng Hội đồng, đau khổ thở dài một tiếng.
Bỗng, có người gõ một cái lên đầu cô.
“Ai vậy?” Tưởng có người trêu chọc mình, cô nhăn mặt ngẩng đầu lên nhìn, song người đến lại khiến cô bất ngờ, “Thầy? Em chào thầy ạ.”
“Ừm.” Anh gật đầu đáp lại cô.
“Thầy đến đây làm gì vậy?”
Theo cô nhớ thì bây giờ giáo viên phải về hết rồi mới đúng, đã mười giờ hơn, mà buổi tập trung kết thúc lúc 8h30. Sao anh vẫn còn ở đây vậy?
“Tôi vừa có việc phải quay lại trường, thuận tiện đến xem em thế nào. Sao cả phòng còn có mình em vậy?”
Anh hỏi cô mới để ý, quả thật mọi người đã về từ lâu, cả phòng chỉ có hai thầy trò cô. Hic, mọi người đều đem về nhà làm, còn cô là do lười quá nên đành ở lại thôi. Với lại ba mẹ có việc bận, phải đến hơn mười rưỡi mới đón được cô… Chán thật!
“Ăn bánh không?” Anh lấy trong túi ra một gói bánh bông lan nhỏ đưa cho cô, “Tôi đoán là em chưa ăn sáng.”
“À dạ, không cần đâu ạ, em cảm ơn thầy. Thầy cứ ăn đi.” Ngọc Mai vừa nói vừa lắc nhẹ đầu.
“Ăn đi. Đừng ngược đãi bản thân em chứ.”
“Dạ thôi…”
“Em mà bệnh thì sổ sách của lớp ai lo? Ăn đi.”
Dưới sự kiên quyết của anh, Ngọc Mai đành nhận lấy cái bánh, ăn hết. Quả thật là cô rất đói, bởi vì sáng dậy muộn nên vội đến trường, chẳng kịp lấy gì bỏ bụng. Nhưng mà kể ra thì ăn của anh như thế này cảm thấy có chút ngại…
___
Khoảng hơn mười giờ ba mươi, Ngọc Mai chào tạm biệt anh để ra về. Sổ sách cũng đã hoàn thành, cô chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Ở với anh làm cô bị áp lực dữ lắm, hu hu…
Thật ra chính bản thân Ngọc Mai cũng không hiểu, vì sao cô lại sợ anh đến vậy. Tuy rằng anh chưa làm gì cô, nhưng cứ có cảm giác… nỗi sợ này rất quen thuộc. Nghe qua thì thấy thật ngớ ngẩn, nhưng Ngọc Mai nghĩ cô đã từng trải qua sự ớn lạnh như thế này từ rất lâu rồi.
Nhưng mà từ khi nào nhỉ? Cô thật sự không nhớ!
___
Cô bỏ đi, để lại mình anh ngồi ở phòng Hội đồng. Huyền Dạ nhìn sang chiếc ghế bên cạnh, nơi đó dường như vẫn còn vương chút hơi ấm của cô. Anh khẽ cười, nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ đượm buồn.
Lắc đầu thở dài một cái, anh uể oải đứng dậy, đút hai tay vào túi quần rồi ra về, điệu bộ rất bất cần. Nét mặt tuấn tú của Huyền Dạ hiện rõ sự thất vọng, đáy mắt anh thoáng qua một cảm xúc gì đó không rõ. Anh mấp máy môi: “Ngọc Mai, bao giờ em mới nhận ra tôi?”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!