The Chronicles Of Horoscope ( Phần I: Light And Dark) - Chương 4: Thầy Giáo Và Học Sinh
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
132


The Chronicles Of Horoscope ( Phần I: Light And Dark)


Chương 4: Thầy Giáo Và Học Sinh


Tại nơi mới này, mọi người còn ngạc nhiên thì đã nghe thấy tiếng Song Ngư:

-Bóng tối bao phủ.

Tức thì một màn đêm bao trùm lên khắp không gian, rồi mọi người cũng nghe tiếng thêm tiếng hét:

-Ta kêu gọi, Phượng hoàng bóng đêm, thiêu cháy người kia cho ta.

-Lá chắn… Hự. – Nghe như có vẻ thầy giáo mới bị trúng đòn, 10 người kia lo sợ, Cự Giải nói:
– Song Ngư, ngừng lại đi.

– Hừm, các em đừng can dự vào chuyện này. Ta kêu gọi, Shine, xua tan màn đêm.

Lâm Vũ dứt tiếng, một luồng ánh sáng xuất hiện làm mọi người chói mắt, theo phản xạ nhắm mắt lại. Sau khi mọi người mở mắt ra, Lâm Vũ cùng Song Ngư đã không thấy đâu. Cự Giải hoang mang nhìn xung quanh:

-Thầy giáo và Song Ngư đâu rồi?
-Có lẽ hai người bọn họ đã đi đến không gian khác. – Xử Nữ nói.

-Và bỏ chúng ta ở lại đây. – Bạch Dương tiếp lời.

Còn về phần hai người kia, họ đang ở trong một khu rừng rậm rạp cây cối. Xung quanh tĩnh lặng như tờ, còn có một làn sương mỏng manh lượn lờ đâu đây. Ánh sáng le lói xuyên qua tán cây dày đặc, xuyên qua cả màn sương mỏng tạo nên dải cầu vồng bảy sắc. Song Ngư nhìn quanh, nơi này rất đẹp, yên tĩnh. Chắc ông thầy Lâm Lâm gì đó hay vào trong đây suy nghĩ, tách biệt với thế giới bên ngoài.

-Sao, đẹp không? – Tiếng Lâm Vũ vang vọng trong rừng. Bây giờ, anh đang đứng trên một tảng đá lớn, nhìn xuống Song Ngư.

– Cũng được. Song Ngư nhàn nhạt trả lời.

– Chết ở đây cũng tốt, đúng không?

– Người chết phải là ông mới đúng.

– Nga, đâu phải. – Chỉ chỉ chân Song Ngư.

Song Ngư theo tay Lâm Vũ nhìn xuống, phát hiện dây leo không biết mọc từ bao giờ đang cuốn lấy chân mình, giờ đã lên đến hông. Cậu vẫn mặt không đổi sắc nhìn Lâm Vũ đang đắc ý nói:

-Từ nãy cậu có ngửi thấy mùi khác lạ không? Bạch cốt hương đó. Chỉ cần ngửi một chút thôi, 15’ sau cậu sẽ từ một người sống biến thành một đám xương trắng. Bởi vậy nó mới tên là Bạch cốt hương đó. Tôi đã uống giải dược rồi nên không sơ gì cả, chỉ lo cho cậu thôi.

Rồi Lâm Vũ ngồi xếp bằng trên tảng đá nhìn Song Ngư đang bị trói ở dưới.

15’ trôi qua

-Sao chưa có tác dụng ta? Chờ thêm lát nữa vậy.

20’

-Cơ địa thằng nhóc này tốt thật. Biết vậy thêm chút hương rồi.

25’

-Lâu quá.

30’

-Rốt cuộc ngươi có trúng độc không? Mụ nội nó, ta chưa thấy thằng nào trúng đọc lại phơi phới vầy.

-Tôi bách độc bất xâm.

-Bách độc bất xâm? Sao không nói trước, làm người ta tốn dược, tốn thời gian, tốn công ngồi chờ. Hừ, giờ lại phải nghĩ cách khác để giết, thật bực mình.

-Tay bị sao vậy?

-Hửm, tay có bị sao đâu…. Oa, tay bị sao vậy nè, sao lại tím hết vậy nè. Ai nha, đau bụng quá đi, lại còn đau tay, đau chân, đau đầu, đau cổ, đau lung, đau hông, đau….

-Nói nhiều quá.

-Đau phải nói nhiều cho quên đau chứ. Đau phổi, đau dạ dày, đau ruột thừa, đau ruột già, đau ruột non,…

-Mấy thứ đó ông cũng cảm thấy đau hả?

– Đương nhiên….không. Nhưng nói cho vui.

Song Ngư thở dài nhìn ông thầy này. Tính cách quá trẻ con. Cậu nói với ông thầy:

-Giải Claus của thầy đi. Chơi đủ rồi.

Lâm Vũ bỗng nhiên thấy hết cảm giác bị ăn mòn lục phủ ngũ tạng, tay chân hồi nãy rồi lại nghe thấy câu nói của Song Ngư, bĩu môi:

-Được thôi.

Trong nháy mắt Song Ngư đã thấy mình trở lại phòng học. Cậu cũng thấy nguyên đám Ma Kết nữa. Mọi người lo lắng đến gần:

-Song Ngư, cậu có sao không?

-Không sao.

-Có bị thương không?

-Không.

-Rốt cuộc hai người đã làm gì?

-Tại sao hai người biến mất?

-…..

-Các em, trật tự thầy có chuyện muốn thông báo. – Lâm Vũ đứng trên bục giảng, nghiêm giọng nhìn xuống đám học sinh của mình.

-Thầy cứ nói. – Xử Nữ nhàn nhạt nhìn thầy.

-Các em phải nhìn tôi thì tôi mới nói chứ.

-Thầy phiền phức quá. Nói lẹ đi. – Trăm miệng một lời.

“Ôi, tại sao? Tại sao một thầy giáo đẹp trai, tài giỏi, đệ nhất mỹ nam, phong lưu thiên hạ, lời nói đáng giá ngàn vàng, chỉ cần liếc mắt đã khiến mọi người tim đập tay run, tài năng không ai sánh bằng. Là môt người độc nhất vô nhị, vô cùng mỹ mỹ mỹ mỹ mỹ mỹ mỹ mỹ mỹ mỹ mỹ mỹ mỹ mỹ mỹ vậy mà tụi nó lại coi mình là không khí, coi mình như một người bình thường. Thật là tổn thương trái tim mỏng manh, yếu đuối, bé nhỏ như thủy tinh chỉ cần đụng một cái là vỡ này….bla….bla….bla.” Trích dòng suy nghĩ của người đang ôm ngực tổn thương trên bục giảng.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN