The Chronicles Of Horoscope ( Phần I: Light And Dark)
Chương 6.2: Buổi Cắm Trại
Bỗng có một chiếc xe buýt dừng lại trước cửa rừng. Cửa xe vừa mở, một đám nam thanh nữ tú xông ra, không phải vì muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp đáng sợ của khu rừng đâu, mà vì…..
15’ trước
Thiên Bình ngồi trên xe cảm thấy rất chán. Cô tính tìm người chơi cùng thì… Xoay sang phải
-Yết tỷ, tỷ chơi với muội nhaa!!!
-Tỷ đang lau đao, rủ Mã Mã và Bảo Bảo đi.
Chồm lên trên
-Mã.
-Suỵt, Mã đang ngủ. – Xử Nữ đưa ngón cái lên môi, suỵt với Thiên Bình.
Quay qua bên trái
-Bảo Bảo.
-Say xe hở, thuốc nè. – Đưa thuốc.
-Mình chán.
-Muốn chơi trò chơi không?
Gật gật.
-Vậy uống cái này đi. – Lắc lắc bình thuốc.
-A ha ha, mình hết chán rồi. Cảm ơn Bảo Bảo nha. – Vội vàng quay người lại.
“Phù, may quá, suýt thì chết. Đúng rồi, Ma Kết ngồi sau mình đúng không, quay xuống chọc cậu ta chơi.”
Thiên Bình quay xuống, đập vào mắt cô là….là….là….
Là một cái hộp.
Và Ma Kết ôm chặt nó không buông.
-Ma Kết, cái hộp đó có gì vậy? – Hiếu kì.
-Không có gì đâu.
-Nga, thế tại sao cậu lại ôm chặt nó vậy? Thành thật khai báo đi, thứ gì vậy? – Cười gian.
-….. Cậu không muốn coi đâu.
-Thứ gì vậy? Thư tình phải hôn? Hay vật dụng quý giá? Hay quà người ấy tặng?
-Nếu cậu muốn thì tôi sẽ cho cậu coi. – Mở hộp.
Song Ngư bên cạnh nhìn Thiên BÌnh đang háo hức mong chờ, nhìn lại anh mình vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng thực ra trong đáy mắt lại có tia vui vẻ, thì thở dài “Cô gái này, chết chắc rồi”.
Ma Kết mở hộp ra, đập vào mắt Thiên Bình chính là một cánh tay bị cắt rời. Trên cánh tay còn có nhiều vết chém khác nhau. Thiên Bình mặt xám ngoét nghe Ma Kết giảng giải về tử thi học:
-Cậu xem vết thương này đi. Nó dài và sâu, mép vết thương phẳng, gọn ít bầm máu, không dập nát chứng tỏ nó được chém bằng vật sắc. Căn cứ vào độ nông sâu và miệng vết thương ta có thể thấy rằng người chém dùng dao lam. Người đó không chém sâu, chém nhiều có thể thấy chủ nhân cánh tay này đã bị tra tấn và người tra tấn muốn lấy mạng sống cho người này. Chủ nhân của cánh tay này đã chết 24 giờ, vì cánh tay này đã cứng rồi. Tớ đã bơm vào cánh tay này formaline, một chất giúp bảo toàn thi thể, giúp thi thể không bị hư thối. Mùi thôi của xác chết ghê lắm.
Mọi người trên xe mặt tái xanh. Vừa nãy họ cũng thắc mắc trong hộp của Ma Kết có gì mà cậu ta cứ ôm khư khư. Giờ thì tốt rồi, tối nay khỏi ngủ, khỏi ăn.
Và đó chính là nguyên nhân khiến 10 con người trai xinh gái đẹp này nôn thốc nôn tháo cùng với Ma Kết đứng dựa vào cửa xe cười tươi, với Song Ngư một tay đỡ trán.
Lâm Vũ nhìn kẻ đang đứng cười tươi như hoa mà thở dài” Ôi, thật tội nghiệp cho con người xấu số nào lấy phải hắn ta”. Rồi vỗ tay:
-Nào các em, đừng để mất hình tượng thế chứ. Chúng ta hãy tiến vào trong rừng nào.
10 con người ngừng nôn, ngẩng mặt nhìn khu rừng, nuốt nước bọt một cái. Mẹ nó, không kiếm được khu rừng nào bình thường hơn à? Ở trong đây ba tháng? Thôi đừng làm người nữa, làm quỷ đi.
Lâm Vũ cười tươi:
-Các em, khu rừng thật đẹp phải không? Chúng ta sẽ ở trong đó 3 tháng đó. Vỗ tay đi nào.
Mọi người ánh mắt dày đặc sát khí “Cá 100% khu rừng dọa người này do ổng chọn” nhưng mọi người cũng phải nhịn đắng nuốt cay mà bước vào khu rừng thôi. Vậy là, cả đoàn người già trẻ lớn bé nam nữ bêđê tiến vào khu rừng.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!