The Gamer Hệ Thống - Chương 43: Quán quân
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
70


The Gamer Hệ Thống


Chương 43: Quán quân


Buổi chiều, mọi người đã đến đông đủ, một bầu không khí náo nhiệt trải rộng từ trên khán đài xuống tới võ đài. Do đây là trận chung kết nên ngoài 2 đội giành chức vô địch ra không ai được phép đứng xung quanh võ đài. Các đội tuyển khác đã phải chuyển lên khu vực khán đài để quan sát trận đấu.

– Xin kính chào quý vị khán giả, tôi là trọng tài của trận chung kết ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng chào đón các võ giả sẽ tham gia tranh ngôi vô địch ngày hôm nay.

– Một đội lần đầu tiên được góp mặt trong vòng chung kết, Liệt Hỏa Phái đến từ Việt Nam!!!!

Tiếng vỗ tay và cổ vũ nổ ra, cả khán đài như muốn nổ tung khi thấy được một đội tuyển hạng trung lại có thể tới được vòng chung kết.

– Tiếp theo là đội tuyển đã từng 3 lần lên ngôi vô địch tại giải đấu này, Nam Thiếu Lâm đến từ Trung Quốc!!!

Lần này tiếng hò reo của khán giả còn to hơn cả lúc trước, tên trong tài đợi tiếng cổ vũ hơi dịu xuống rồi nói tiếp:

– Giờ tôi xin tuyên bố trận chung kết của giải giao lưu võ thuật thế giới xin được phép bắt đầu, mời 2 tuyển thủ của 2 đội lên võ đài.

Trước khi Hào bước lên võ đài hắn giữ tay cậu lại nói với hắn và 3 người khác:

– Nếu khi thi đấu mà cảm thấy có gì nguy hiểm thì nên rút lui ngay, đây là giải đấu đội chứ không phải của cá nhân, dù có thua thì vẫn còn người ở phía sau nữa. Không nên vì cái lợi trước mắt mà đánh mất tương lai.

Bọn họ thấy hắn nói vậy thì hơi gật đầu một chút rồi Hào xoay người đi lên võ đài.

Trận này bọn hắn đang bị áp đảo vì lợi thế chênh lệch đẳng cấp và thể lực đã mất, thậm chí Chiến đã thua trận khiến Lâm phải đấu 2 trận, trong trận đấu với tên phó tướng thể lực của anh suy kiệt nên bị đối phương tung một chưởng giữa ngực rồi bay như diều đứt dây ra ngoài. Hắn lập tức chạy đến đổ một bình Hp (nhỏ) vào miệng anh ta nên hô hấp Lâm dần trở lại bình thường nhưng chắc phải mất 1 lúc thì anh mới tỉnh lại được.

Hắn bước lên võ đài và đối mặt với tên phó tướng kia. Không hiểu sao nhìn cái tên này làm hắn rất khó chịu nên vừa bắt đầu đã lập tức tung toàn lực khiến cho tên này trở tay không kịp mà lãnh trọn cả 3 thức [Liệt hỏa kiếm pháp] cánh tay của tên kia bị hắn chém đứt lìa ra nếu không nhanh chóng đưa xuống chữa trị cầm máu thì tên này về với phật tổ là cái chắc.

Tên chủ tướng của đối phương nhảy lên võ đài mang tên kia xuống. Sau đó lại nhảy lên đứng đối diện với hắn. Tên trọc này mở miệng nói:

– Thí chủ có thù oán gì với Lục sư đệ của ta sao lại ra tay ác độc như vậy- tiếng Trung Quốc.

– Mày đang lảm nhảm cái gì đấy – tiếng Anh

Hắn không biết tiếng Trung nên hỏi lại bằng tiếng Anh nhưng có vẻ như tên này không biết tiếng Anh. Cũng đúng, lũ sư cọ này chắc chỉ biết tụng kinh chứ có học văn hóa bao giờ đâu mà biết tiếng Anh.

Tên trong tài thấy vậy thì quay sang nói với hắn:

– Tên này hỏi tại sao ngươi lại ra tay nặng với sư đệ hắn như vậy.

– Ồ vậy hả, vậy ông làm ơn nói với hắn rằng…. Tao thích thế!!

Tên trọng tài hơi ngớ người ra một chút rồi quay ra phiên dịch cho tên kia. Tên trọc sau khi nghe lời tên trọng tài phiên dịch thì tức giận quát:

– Đến tượng đất còn có 3 phần tức giận, hôm nay ta sẽ bắt ngươi phải xám hối, sau đó chặt một tay của ngươi để đền tội cho sư đệ ta – tiếng Trung Quốc.

Hắn thấy thằng trọc này quát vài câu rồi lao về phía hắn thì cũng rút kiếm ra. Hắn cũng chẳng cần tên trọng tài phiên dịch cũng biết thằng trọc này muốn báo thù.

– Nhược Hỏa

– Kim Chung Tráo – tên này hét lên một cái chuông lớn nửa trong suốt màu vàng lập tức phủ lấy hắn

Keng!!!

– 34

– Ha ha, Kim Chung Tráo của ta đã luyện tới đại thành đòn tấn công của ngươi chẳng khác gì gãi ngứa cả. Hơn nữa kiếm pháp cao cấp tiêu hao rất nhiều nội lực ngươi có thể tung được mấy chiêu chứ, chờ đến khi nội lực của ngươi cạn kiệt đó chính là giờ đền tội của ngươi.

Tên này xổ ra 1 tràng dài khiến hắn chẳng hiểu gì nên đành phải quay sang nhìn tên trọng tài. Sau khi hắn nghe tên trọng tài phiên dịch lại, hắn rất muốn cười phá lên, chờ nội lực của hắn cạn kiệt?? Vậy thì khác nào chờ một kẻ múc cạn nước trong ao với cái gáo. Lượng Mp cần thiết để sử dụng skill này đối với các võ giả thông thường thì rất đáng kể thậm chí có kẻ chỉ tung được 1-2 chiêu là cạn sạch nội lực. Nhưng mà đối với hắn thì số mana tiêu hao còn không nhanh bằng Mp hồi phục. Hắn có chém cả ngày cũng chẳng hết nổi mana.

Nhưng thằng ngu này lại không biết điều đó nên muốn chơi trò đọ nội lực với hắn.

– Ha ha ha, đây là chính mày muốn chết đấy chứ không trách ai được đâu.

– Nhược Hỏa!!

– 38

– Đại Hỏa!!

– 49

– Liệt Hỏa!!

– 77

Mấy nhát chém của hắn chi va vào cái chuông mà không chạm được vào người hắn nhưng do bản thân kiếm pháp này mang theo sát thương hệ hỏa nên tên trọc kia vẫn bị dính sát thương.

………

– Ha ha ha, đánh chán chưa chắc ngươi đã cạn nội lực rồi đúng không…. oái.

– Nhược Hỏa!!

– Đại Hỏa!!

….

Thấy hắn chém mấy lần thì tên trọc tưởng hắn đã cạn nội lực rồi nên mở miệng châm chọc hắn nhưng lập tức lại thấy một ánh kiếm màu đỏ lóe lên liền ngay lập tức vận lên Kim Chung Tráo.

Tên trọc cắn răng chịu đựng chờ hắn cạn nội lực nhưng hắn vẫn liên tiếp tung ra chiêu thức khiến cho chính bản thân tên kia cạn dần nội lực.

– Rắc!!!

Hình chiếu chiếc chuông bị vỡ ra, rõ ràng tên này đã cạn nội lực rồi.

– Tại sao, tại sao nội lực của ngươi lại không cạn kiệt chứ, tại sao!!!

Nghe tên trọc cứ guấy xẩm má ngứa hết cả tai hắn liền vung kiếm chém đứt đầu tên này.

– Không!!! Dừng tay lại!!!

Một tiếng hét vang lên muốn kêu hắn ngừng tay nhưng thật đáng tiếc là hắn không biết tiếng Trung nên không chút do dự mà xuống tay. Máu phun ra như suối, cái đầu trọc lăn lông lốc như quả bóng.

Ngay sau khi hắn chém đầu tên trọc một lão trọc già lao từ trên khán đài của chưởng môn xuống võ đài xông về phía hắn.

– Đại Lực Kim Cương Chưởng!!!

Lão già này tung chưởng về phía hắn muốn có vẻ báo thù cho tên trọc con kia nhưng một bóng người nhảy ra cản hắn lại.

– Uỳnh!!

Bóng người tung một nắm đấm ra cản lão trọc lại, quyền chưởng va chạm tạo ra một luồng sóng xung kích cực lớn và một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Hắn hơi lùi lại một chút sau đó trừng mắt nhìn lão già kia đầy tức giận.

Lão già chó chết này muốn giết hắn!! Được lắm mày hãy chờ đấy, tao sẽ về luyện Lv sau đó đích thân tới giết chết mày, không có kẻ nào muốn giết tao mà được phép sống sót cả.

– Ngươi định làm gì? Đường đường là thành viên ban cố vấn mà lại muốn ra tay với một thằng nhóc. Đã bước lên võ đài này thì đã chấp nhận việc bản thân có thể mất mạng. Đây chính là quy định của giải đấu, ngươi muốn làm loạn hả.

Bóng người này chính là ông trọng tài. Lúc này ông ta cực kỳ tức giận quát tháo lão trọc già kia. Lão ta trừng mắt nhìn hắn, thấy thế hắn cũng trừng mắt lại. Lão già này hừ một tiếng tức tối rồi bỏ đi. Ông trọng tài sau khi nhìn chắc lão ta đã bỏ đi thì quay về hướng khán giả tuyên bố:

– Liệt Hỏa Phái là đội chiến thắng!! Hãy chúc mừng đương kim vô địch mới của chúng ta.

Khán đài lúc này vẫn đang chìm trong im lặng từ biến cố vừa rồi, sau đó đám bọn Linh dẫn đầu vỗ tay khiến khán giả nhìn nhau một chút rồi cũng hò reo chúc mừng.

Tuyên bố xong tên trọng tài quay sang nói với hắn:

– Giờ cậu hãy đi xuống một chút để chúng tôi dọn dẹp võ đài rồi sau đó sẽ đến tiết mục trao giải thưởng.

– Cảm ơn ngài đã ngăn cản hắn lại – hắn hơi cúi đầu một chút cảm ơn.

– Không có gì, đó là công việc của ta mà.

———-

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN