The Gamer Hệ Thống - Chương 972: Người quen cũ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
12


The Gamer Hệ Thống


Chương 972: Người quen cũ


– Ồ, năm nay chính là thời gian diễn ra Levely đó – Robin đọc tờ báo sáng mới mua thì nói.

Levely? Lúc trước khi mới sống lại thì nội dung cốt truyện mới chỉ đang diễn ra tới đoạn Luffy tới giải cứu Sanji trên đảo bánh mà thôi.

Khi đó cốt truyện có nhiều lần nhắc tới Levely nhưng hắn cũng chỉ biết đây là 1 hội nghị cao cấp giữa hơn 50 quốc gia lớn trên khắp thế giới họp nhau ở thánh địa Mary Geoise mà thôi.

Cụ thể thì những chi tiết sau khi Luffy rời đảo bánh thì hắn hoàn toàn mù mịt nhưng hắn cũng biết rằng sự kiện Levely này nhất định là 1 sự kiện quan trọng mang tính bước ngoặt của bộ truyện.

Thậm chí nơi đó có thể là nơi sẽ nổ ra 1 trận chiến khốc liệt giữa quân cách mạng và chính quyền thế giới nên hắn dự định sẽ tới đó 1 chuyến.

Thời điểm diễn ra Levely còn có 1 thời gian nữa, hiện giờ những vương quốc được mời tham dự đều đã lên đường để có mặt ở thánh địa Mary Geoise sớm nhất có thể.

– A!! Cô làm gì ở đây thế!?

Bỗng nhiên khi đang suy nghĩ thì hắn bỗng nghe được 1 hô. Hắn quay qua thì liền thấy được Sugar đang ngửa mặt lên nhìn về phía 1 người lạ mặt.

Cũng không hẳn là lạ mặt bởi vì người này chính là 1 thành viên tộc Mink ở trên đảo Zou.

Carrot Lv 137

Đây là cô bé Mink thỏ thuộc đoàn lính ngự lâm của Inuarashi, cô bé đã lén lút trốn khỏi Zou và trèo lệ thuyền của hắn.

– Đây chính là biển cả sao? Thật không thể tin được 1 thứ nặng nề như thế này lại có thể nổi trên mặt nước – Carrot tỏ ra đầy hứng thú và nhìn ngó xung quanh mà không có vẻ gì sợ người lạ cả.

Đảo Zou nằm trên lưng của con voi khổng lồ Zunisha cách mặt đất hàng trăm mét thì hầu hết người tộc Mink chưa bao giờ được tiếp xúc với biển cả bao giờ. Thậm chí nguồn nước duy nhất của hòn đảo là nước biển được Zunisha dùng vòi tưới lên lưng 2 lần 1 ngày nên nơi đó thậm chí còn không có được con sông nào đủ lớn để cần đến thuyền vì vậy Carrot tỏ ra hết sức hưng phấn khi được nhìn thấy biển.

Nhìn thấy cô bé Mink thỏ đang hết sức háo hức này thì hắn liền tiến tới gần. Theo hắn nhớ thì Carrot rất thích được vỗ đầu và nó có thể khiến cô bình tĩnh lại kể cả khi đang trong cơn giận dữ nên hắn liền đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ đầu cô bé.

Carrot tỏ ra hết sức thích thú khi được hắn vỗ đầu nên 2 mắt của cô bé liền híp vào và hé miệng ra cười.

Hắn nhìn vào khuôn mặt tròn trịa với cái miệng cực kỳ giống thỏ và đôi tai dài của Carrot thì cảm thấy cô cực kỳ dễ thương, hắn vừa nhìn thấy liền có ý định thu nhận Carrot thành thú cưng của mình, mặc dù con thú cưng này có hình dạng và tư duy giống như con người.

– Em tên là Carrot phải không? Tại sao em lại lén lên thuyền của anh vậy – hắn cúi xuống hỏi Carrot.

– Em rất muốn được ra khơi phiêu lưu trên biển, xin mọi người hãy cho em đi cùng có được không, em có thể làm bất cứ chuyện gì mọi người cần – Carrot nhìn hắn với ánh mắt long lanh – em sẽ không gây phiền phức cho mọi người đâu, em đã chuẩn bị sẵn đồ dùng rồi, một quả cà rốt nè, nước cà rốt nè có cả đồ ăn vặt và 1 bộ quần áo nữa…

Hiển nhiên do không có hiểu biết gì về biển nên Carrot chỉ mang theo đồ dùng đủ cho nửa ngày, hiển nhiên cô bé coi đây là 1 chuyến đi picnic dã ngoại mà thôi.

– Thôi được rồi, em có thể đi cùng – hắn bị sự dễ thương của Carrot chọc cười thì liền nói.

– Thật sao!!! Cảm ơn anh nhiều lắm – Carrot reo lên đầy vui sướng sau đó nhào tới ôm cổ hắn và bắt đầu cắn tai của hắn.

Thỏ cũng là loài gặm nhấm nên Carrot vẫn mang theo bản năng thích gặm thứ gì đó nên liền gặm tai của hắn.

Có thêm Carrot thì trên thuyền của hắn lại càng thêm náo nhiệt, ngoại trừ Sugar được Monet mang theo từ Dressrosa thì còn có cả cô nàng hải tặc Ginrummy thuộc hạ của tên Jack bị cô bắt lại và bây giờ là thêm Carrot nữa.

Hiện giờ nhân số trên thuyền của hắn nếu tính cả Lina thì đã lên đến con số 10 người và ngoại trừ hắn thì toàn bộ những người còn lại đều là nữ.

!!!

Bỗng nhiên khi đang ngồi trên thuyền thì hắn lại cảm thấy được 1 luồng khí tức cực kỳ quen thuộc đang tiến tới gần mình.

Khi hắn đi tới mũi thuyền và nhìn về phía trước thì hắn liền thấy được 1 chiếc bè nhỏ đang trôi giữa biển. Chiếc bè này có 1 ngoại hình cực kỳ nổi bật, ngoại trừ cánh buồm đen được giăng ngang như 1 chiếc thập tự giá ở giữa chiếc bè thì bản thân chiếc bè lại trông giống hệt như là 1 chiếc quan tài vậy.

Và người ngồi trên chiếc bè đặc biệt này không phải là ai khác mà chính là thế giới đệ nhất đại kiếm hào, Dracule Mihawk!!!

Ngồi ở chính giữa chiếc thuyền quan tài của mình, Mihawk vẫn đeo sau lưng thanh tuyệt thế đại bảo kiếm Yoru của mình.

Ngoài Mihawk ra thì trên thuyền còn có 1 người khác nữa, và hắn cũng nhận ra người này là ai.

Perona Lv 125

“Ghost Princess” Perona, 1 trong những thuộc hạ của cựu Thất Vũ Hải Gecko Moria. Tại sao lại là cựu Thất Vũ Hải? Bởi vì Gecko Moria đã chết rồi, mặc dù không có sự can thiệp của hắn nhưng có vẻ như Moria vẫn bị Doflamingo giết chết.

Trước đó Perona đã bị Kuma sử dụng năng lực trái ác quỷ của mình ném tới hòn đảo của Mihawk ở Paradise và sau khi biết được tin về cái chết của Moria thì Perona liền ở lại sống cùng với Mihawk vì nơi đó có hoàn cảnh tối tăm ẩm thấp hợp với sở thích của cô.

Lúc này Perona mặc 1 bộ váy màu đen hở vai đội 1 chiếc mũ cao trên mái tóc dài màu hồng và cầm trên tay 1 chiếc ô hồng và tay còn lại thì ôm con thú bông.

Khi chiếc thuyền của Mihawk đi tới trước thuyền của hắn thì ông ta liền đứng dậy và ngẩng đầu lên nhìn hắn ở mũi thuyền.

– Monkey D. Luffy, hôm nay ta tới đây là để tiếp tục trận chiến còn dang dở của chúng ta – Mihawk nắm lấy thanh vô thượng đại bảo kiếm Yoru của mình và nói.

Hắn chưa vội trả lời Mihawk mà liền nhún người 1 cái nhảy ra khỏi mũi thuyền. Hắn nhẹ nhàng đáp xuống mặt biển như dẫm lên đất bằng và nhìn về phía Mihawk.

– Tôi cũng rất mong chờ ngày được tái đấu với thế giới đệ nhất đại kiếm hào Mihawk – hắn rút kiếm ra và đáp.

– Perona, cô hãy mau rời khỏi đây đi, nơi này lát nữa sẽ không an toàn đâu – Mihawk không nhìn Perona mà nói.

Perona nhìn 2 người 1 cái rồi liền nhảy lên trên thuyền của hắn, xung quanh nơi này đều là biển, chỉ có duy nhất con thuyền của hắn là nơi an toàn nhất rồi.

Sau khi Perona rời khỏi thì hắn liền chạy về phía xa, Mihawk cũng điều khiển thuyền của mình đi theo hắn.

Mấy cô gái nhìn thấy Perona nhảy lên thuyền thì cũng không quá để tâm mà chỉ tập trung nhìn về phía hắn và Mihawk rời đi.

Chỉ 1 lát sau đó thì tất cả đều bị 1 tiếng động làm cho giật mình.

– ẦM!!!!!

Kèm theo âm thanh động trời đó là 1 cơn sóng thần cao khủng khiếp được tạo ra từ dư chấn của cuộc chiến đang quét về phía con thuyền Black Pearl.

Nami phải nhanh chóng sử dụng sức mạnh của mình và cùng các cô gái lái chiếc thuyền rời khỏi nơi này.

……

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng thì trận chiến giữa hắn và Mihawk cũng đã kết thúc. Hắn bỗng nhiên xuất hiện ở trên khoang thuyền với vẻ ngoài không hề khác biệt gì so với lúc mới rời đi cả.

Mấy cô gái muốn biết kết quả của cuộc chiến giữa hắn và Mihawk, bởi nếu như hắn chiến thắng thì danh hiệu thế giới đệ nhất đại kiếm hào đương nhiên sẽ thuộc về hắn.

– Mihawk đâu rồi? – nhưng Perona lại lên tiếng trước những cô gái khác.

Perona đã ở cùng với Mihawk suốt 2 năm này thì ít nhiều gì cũng có chút quan tâm tới ông ta, cô ấy biết rằng 1 trận chiến giữa 2 người để tranh giành danh hiệu mạnh nhất thì chắc chắn kết cục của bên thua cuộc sẽ cực kỳ thê thảm.

Bây giờ thấy hắn hoàn hảo xuất hiện ở nơi này thì Perona bắt đầu lo lắng cho Mihawk.

– Mihawk đã đi rồi, ông ta nói là trở lại Paradise – hắn nói với Perona.

Nghe được hắn trả lời như vậy thì vẻ lo lắng trên khuôn mặt của Perona liền biến mất và ngay sau đó là 1 vẻ giận dữ.

– Cái gì? Ông ta đi mà không tới đón ta sao!? Lão già khốn kiếp này, khi nào trở về lão sẽ biết tay ta!!! – Perona quát lên – Không, còn lâu ta mới trở về, ta sẽ không thèm nhìn mặt lão già đó nữa!!!

Perona giống như là 1 cô bé đang giận dỗi cha mình vậy, cô nói xong thì nổi giận đùng đùng đi vào trong khoang thuyền và thản nhiên tìm cho mình 1 phòng trống để ở giống như đây là nhà mình vậy.

Mấy cô gái thấy Perona tự nhiên như ruồi như vậy thì liền vui vẻ cười, họ cũng không để ý đến việc có thêm 1 người đồng đội nữa mặc dù người đồng đội này vẫn chưa chính thức gia nhập với bọn họ.

– ——☆☆☆☆——-

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN