[:Thế Giới Của Những Kẻ Hút Máu:] [:Một Đi Không Trở Lại:] - Chương 2: Phán quyết của bộ lục
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
90


[:Thế Giới Của Những Kẻ Hút Máu:] [:Một Đi Không Trở Lại:]


Chương 2: Phán quyết của bộ lục



Roxy cố gắng chen chúc lên trên trong đàn người đông nghẹt. Cô nhìn thân xác đang ngồi sợ hãu dựa vào tường đó, cô thấy sao xót lòng quá, tự nhiên lại muốn bảo vệ cô gái nhỏ này. Nhìn thấy một người con gái cao tuổi hơn mình đang ở đằng kia, cô lo lắng tiếp tục len lõi qua đằng đó chạy lại nắm tay cô gái

-Cô làm cái gì vậy???- Cô gái đó tức giận

-Chị Maya, làm ơn đừng lên đó

-Cô biết mình đang nói gì không, vị trí đó… không lâu nữa, chắc chắn sẽ thuộc về tôi, chờ đi, họ sẽ…

-Maya Ray!!!

Tức thời có người gọi tên cô. Cô cười thỏa mãn nhìn Roxy

-Thấy không??

Đàn người tạo một hướng đi rộng cho Maya. Cô bước lên đứng ngang hàng với 6 người khác

Bộ lục: mỗi người là một đội trưởng của mỗi năng lực. Họ được đề cử vào đội phán quyết, đội chuyên phán quyết những kẻ mạo danh trà trộn vào nơi này. Và tên mạo danh đó chỉ có con đường… CHẾT!!! Có thể chịu đựng được đủ loại chiêu thứ mà bộ lục gián xuống thì được công nhận là một Vampire và tương với việc đó không phải là kẻ mạo danh và sẽ được đưa đến trung tâm điều trị cho đến khi khỏe mạnh hoàn toàn. Miễn phí nhák. Còn ngược lại nếu không chịu được những đòn đấu khắc nghiệt đó đồng nghĩa với việc là kẻ mạo danh đột nhập vào Học Viện và phải giết và bị thiêu hủy thân xác và điều cuối cùng là những việc họ làm và những tên họ phán quyết, người của Học Viện không được nhúng tay vào

Jay bước lên đâu tiên. Anh giơ hai tay lên tức thì những thanh gỗ nhọn hoắc xuất hiện lao thẳng về phía cô. Cận kề với cái chết, cô nhắm nghuền mắt, mặt đặt sát vào tường, nước mắt tuôn ra khỏi khóe lăn dài trên má

Phùm… những ngọn lửa đỏ chói xuất hiện thiêu cháy những thanh gỗ nhọn đó thành tro tan vào hư vô. Cô mở mắt nhìn thẳng. Đâu mất rồi. Trông cô bây giờ thảm hại cô cùng

Mọi ánh mắt vô thức lướt thẳng về phía Nhị Hoàng Tử. Anh khẽ nhíu mày

-Hình như các ngươi hơi xúc phạm ta rồi đấy- Sắc thái lạnh lùng khiến họ giật mình quay hướng khác

-Để tôi

Jesika bước lên phất tay về phía trước. Rồi từ trong không khí, một làn nước được tạo ra phóng thẳng về phía cô. Nước sao??? Rin không sợ nó vì vậy cô thản nhiên nhìn nó đang lao hướng tới mình. Cô sẽ bị chết ngộp sao??? Jesika cười nửa miệng

-Cô khinh thường nước của tôi quá rồi đồ con người dơ bẩn

Rẹt… rẹt… nước bị đóng băng hoàn toàn, Rin trố mắt nhìn tảng băng lớn đó. Ai đã làm, ai đã giúp cô chứ

-Cái gì??- Jesika cáu- Maya

-Tôi vẫn đứng đây không hề động đậy đó. Hứ. Lần này tôi sẽ lên

Maya bước lên, nhưng May lại lên trước, anh tạo một vòng lốc lớn đẩy về phía trước. Maya được thế vung tay tạo ra những mảnh băng sắc nhọn đẩy vào trong cơn lốc đó. Nó tiến thẳng đến Rin

-Không- Rin hét nhẹ trong lòng

Cô bị cơn lốc nâng cao lên không trung, khi đến độ cao nhất định, những mảnh băng đó hướng thẳng đâm vào người cô làm cô đau đớn thét lơn. Nhưng không… nó lập tức bị tan chảy khi mới đâm vào người cô. Một lúc lốc xoáy cũng hạ, biết mình thất bại, hai người hầm mặt lui xuống

-Lên đi Alen- Nhị Hoàng Tử lên tiếng

-Vâng

Người tên Alen đó bước lên anh giơ một tay lên trời. Phút chốc mây kéo tới, trời đã tối lại càng đen thêm. Sấm sét xuất hiện bị anh hút gọn vào lòng bàn tay. Anh phóng thẳng đến người Rin. Chạm vào người cô, nhưng cô không thấy đau đớn gì cả, chỉ có cảm giác nóng. Cô lại la lớn đến khi Alen dừng lại

-Cô ta là trâu à???- Alen vô thứcphun ra câu nói

Không đợi Alen lui xuống, Gin dậm nhẹ chân, tức thì mảnh nứt chạy đến chỗ Rin ngay lập tức. Nó càng ngày càng lan rộng ra, như muón nuốt chửng cả người Rin vào trong bóng tối. Bỗng nhiên cô cảm thấy người nhẹ bỗng, cô đang bị nâng lên, tại sao chứ

-Cái gì??? Là gió ư???- May khó hiểu hỏi. Cô ta là thể loại gì vậy???

Gin không nói gì, cô nhíu mày

Kentarus khẽ chân bước lên. Rin nhìn lên khuôn mặt thanh tú đó, đợi đã từ trước tới giờ cô không hề biết đến thế giới bên ngoài, không hề quan tâm đến người khác giới và đối với việc rung động trước họ càng không. Vậy… chàng trai này sao lại khiến cô mê mẩn đến như vậy, mái tóc đỏ dài của anh che đi một bên thái dương, sốbg mũi cao ngút, làn mi dài hơn cả cô. Đôi chân mày sắc xảo lộ rõ biểu cảm trên khuôn mặt của người Hoàng Tử của Vương Quốc. Anh đang phân vân đủ điều. Ánh mắt anh nhìn cô, lộ rõ lên điều đó. Cô cũng khẽ cau mày mình lại

Kentarus mạnh bạo phất tay lên. Từ trong không khí một quả cầu lửa xuất hiện. Không khí nóng rực bao quanh cả khu cănteen. Maya cùng với một số thành viên trong Băng lực khác nỗ lực giữ nhiệt độ không khí cho mọi người. Chỉ còn lại mình anh và Rin, áo cô ướt đẫm, luồn khí nóng quá mạnh đến nỗi người cô như bị tụt hết hơi nước. Đến thở còn không ra hơi

-“Cô ta… sao có thể, nhiệt độ của Hoàng Tử thôi đã đủ giết chết tên khổng lồ trong Rừng Tiền Sử, sao cô ta có thể chịu được chứ???”- Alen bất ngờ thầm nói trong tiềm thứ

-Để xem cô chống đòn này bằng cách nào

Anh phăng tay tới trước, tức thời quả cầu lửa to lớn đó lao theo hướng tay anh. Rin nhìn nó nhưng rồi…

-“Mình đau quá, tất cả là do cái tên chết bầm đó, thật là muốn tức chết mà, bà sẽ không chết, bà không tha cho hắn đâu”

Hai tay gồng lực đưa ra trước, bỗng chốc không gian xung quanh lại tiếp tục nóng lên. Một quả cầu khác xuất hiện đối đầu với quả cầu của Kentarus. Ánh mắt thổ cập tím đã chuyển màu đỏ máu. Cô đẩy tay mạnh thêm, quả cầu liền biến mất. Không gian trở lại như bình thường, ai cũng hướng mắt về phía cô. Đến Kentarus cũng mệt nhọc thở dốc

-Hoàng Tử ngài có sao không???- Alen liềm chạy đến hỏi thăm nhưng Kentarus kịp thời giơ tay lên ngăn cản

-Thất lực hội tụ- Cất tiếng đầy uy lực của mình lên, mọi người há miệng nhìn anh rồi nhìn Rin. Cô kiệt sức quỳ xuống. Màu mắt đã trở lại như bình thường. Toàn thân đau nhức lại tiếp tục dựa vào tường

Kentarus cùng 6 người còn lại giơ một tay về phía trước, một luồn sức mạnh cứ thế thoát ra vòm thành một quả cầu trắng sắc. Họ lại chỉa nó về phía Rin. Rin nhìn nó nhưng cô hết sức rồi, không chống chọi nổi nữa

-Cái gì?? Như vậy vẫn chưa đủ hay sao??

Nó lao tới cô, ngày càng một to. Vì tất cả những học sinh trong cănteen đang âm thầm truyền một chút ít sức mạnh của mình vào đó. Từ khoảng không trước mặt Rin, thoáng nhỏ rồi lớn lên giống như quả cầu trước mặt. Nó tự ý lao tới chặn quả cầu đó lại. Như ngang sức, hai quả cầu tan biến đi

-Cái gì??? Quái vật à??- Kentarus lên tiếng

-Như vậy còn chưa đủ chứng minh hay sao, tại sao lại cứ thử thách cậu ấy. Những gì cậu ấy chịu đựng nãy giờ chẳng phải đã quá đủ rồi hả???- Roxy hét lớn tròng đám người kia

Bỗng nhiên cả bọn học sinh tách ngang làm hai tạo một con đường lớn và rộng. Một người đàn ông bước lên từ khoảng trống được tách ra. Đàn ông??? Không, người đó là Hiệu Trưởng, được mệnh dang là thầy Hiệu Trưởng trẻ tuổi nhất. Nhìn ông cứ như đứa nhóc 16 tuổi. Thầy Luv- Hiệu Trưởng học viện đã chính thứ nhúng tay vào việc này

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN