[:Thế Giới Của Những Kẻ Hút Máu:] [:Một Đi Không Trở Lại:] - Chương 77: Thân phận thật sự
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
23


[:Thế Giới Của Những Kẻ Hút Máu:] [:Một Đi Không Trở Lại:]


Chương 77: Thân phận thật sự



Những đốm sáng ấy sáng lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm. Nó bay lên cao xuyên qua mái trần kính ra bên ngoài. Hướng đến chính là bầu trời xanhcao trên kia. Giây phút đó, tất cả như lặng im. Zon, hắn đã phạm phải luật cấm của đất Vampire World này. Ăn tim của một Vampire khác, đó là tội danh không thể tha thứ.

Mọi thứ xảy ra nhanh như cắt, chẳng ai bắt kịp hành động của hắn ta khi tay đưa lên vùng tim mà móc ra ngoài. Chỉ một khắc sau đã trông thấy Rin ngã người xuống, còn hắn thì lại cầm trên tay trái tim đỏ máu đang nhỏ giọt xuống sàn.

Khi Rin đến đây, biết được những sự thật mà không thể ngờ, Ken đã rơi vào trạng thái mơ hồ không rõ. Anh không rõ mình nên làm gì tiếp theo. Ngay cả cái lúc Rin Black đánh cô trước mặt mình anh cũng chẳng thể nhất chân bước đến nắm lấy tay cô ta và nói rằng không được động chạm người phụ nữ của mình. Anh chủ đứng yên một chỗ quan sát mọi thứ hoạt động trước mắt mình. Suy nghĩ rằng mình là không khí, lúc ấy anh chỉ nghĩ rằng mình chẳng cần phải làm gì cả. Cho đến nước này, khi chứng kiến sự việc này xảy ra anh mới có chút phản ứng, đôi chân hoạt động được một chút. Cảm xúc hiện tại anh chẳng biết nên miêu tả như thế nào, chỉ thấy đước cơ thể nhẹ hỗng không thể suy nghĩ được gì.

Khi cô ấy đầu chạm đất, đôi mắt không cay mà hẹn rơi xuốnghai hàng nước mắt. Anh đã tệ hại đến mức này rồi.

Ngay cả Zen và Erzanitan vẫn chưa thoát khỏi cơn bàng hoàng trước cái tốc độ khó thấu được đó. Thứ họ nhìn thấy được chỉ là Rin nằm xuống đất và chẳng nói lời nào. Cơ thể phát sáng toát ra những đốm nhỏ như những chú bọ dưới các bụi cỏ nhỏ. Thất thần được một lúc Zen mới ý thức được mọi chuyện, ông cao tay xông đến phía Zon đang đứng đắc ý cười tà.

– Ngươi chết đi Zon Black!

Không như năm xưa, Zon không đưa tay đỡ đòn hoặc thủ thế tấn công. Hắn chỉ đứng yên một chỗ haha cười nghiêng đầu sang một bên mà nhìn.

Khi đòn tấn công vừa đến, điểm đích là má của hắn. Zen có cảm thấy sự kì lạ nhưng đòn đã tung muốn thu lại cũng khó. Nhất là thời điểm hiện giờ, nội thương nghiêm trọng không khỏi thì vận phép như thế chắc chắn sẽ mất mạng.

Keng!!

Từ đâu đó, một mảng hóa thạch pha lê đỏ mọc ra từ cơ thể hắn bao lấy đánh bật lại đòn tấn công của anh trai mình. Zon cười lớn vì những gì mình nghiên cứu là đúng. Thời gian qua đúng là mình đã bỏ công không vô ích rồi.

– Các gì?!

– Anh trai à, không quan tâm là cái thứ này từ đâu ra nhưng tôi lại tìm được cách chuyển hóa nâng nó lên một bậc cao mới. Chính là, không những là tim mà cả cơ thể cũng sẽ được bao bọc. Bây giờ nó là của ta, muốn giết? Ta cho các ngươi thoải mái hahaha.

Một số người không thể chấp nhận được hành động này của hắn cao hứng tấn công khi hắn không chú ý. Nhưng xui xẻo thay, nó bậc lại khiến người ấy bất tỉnh. Lúc này nhưng người khác mới nhận thấy nguồn sức mạnh khổng lồ mà lùi chân tránh xa.

Những nhân vật xuất hiện ở đây toàn những vampire máu mặt xuất hiện ở trận chiến 500 năm trước, họ cảm nhận được rất rõ thứ sức mạnh mà hắn đang sở hữu. Nó to lớn hơn trước gấp mấy trăm lần.

Những không biết vì sợ hãi điều gì, hắn vẫn chưa cho bất cứ ai đến gần mình. Rin bên dưới chân hắn đang tan biến, nếu không nhanh, đến khi cơ thể cô hoàn toàn biến mất thì có lẽ anh sẽ ân hận suốt đời và thậm chí chẳng muốn sống nữa. Làm ơn! Ai đó hãy xuất hiện và ngăn tên điên loạn này lại đi.

Erzanitan đã hoàn toàn hồi phục và đứng thẳng bằng chính mình. Chỉ là, vết thương do đạn bạc gây ra nên có để lại một chút di chứng. Thật may bà mang trong người dòng máu hoàng gia nên cũng có thể hồi phục lại mấy phần. Nếu không, như những công nhân bình thường chắc chắn sẽ mất mạng chẳng cần bàn cãi.

– Đưa Rin cho chúng ta Zon Black!!

Ken hét lên trong đau đớn. Anh biết, các vị tiền bối ở đây chẳng mấy người ủng hộ cuộc hôn nhân của anh nhưng trong cái tình cảnh này, Zon khiến anh chẳng thể kiềm chế lại bản thân mình được. Đến nước này rồi thể diện chẳng là gì cả. Anh đưa tay chuẩn bị tung một đòn tấn công, hắn cũng thừa vậy mà đưa tay thủ thế. Thứ mà hắn sợ chính là ngọn lửa cùa anh.

Trước khi tung đòn tấn công, anh liếc sang những đốm sáng đang bay lên trời, anh thấy được gì đó rất lạ, chúng đang đứng yên hoặc quay lại cơ thể. Điều này là không thể, cho dù là bất cứ sinh vật gì thì không có quả tim thì chẳng thể sống nỗi.

Zon cũng cảm nhận được sự thay đổi kì lạ đó, hắn quay sang nhìn những đốm sáng sau đó nhìn xuống cái xác với lồng ngực trống rỗng. Có điều gì đó rất bất bình thường ở đây. Những cho đến lúc ông nhận ra thì mọi chuyện lại trễ, xác của Rin đã bị kéo đi, những hạt sáng linh hồn cũng chui vào lại trong cơ thể. Chỉ có một người làm được điều này!

Sự xuất hiện khá bất ngờ, cái nhìn của mọi người bây giờ lại tiếp tục chuyển hướng lên cái bục cao nhất của buổi lễ.

– Victoria?!- Giọng hắn khàn khàn nửa khẳng định nửa nghi vấn.

Victeria vẫn đứng đó, vẫn giữ nguyên thần thái cũ. Bà biết bây giờ ngoài Rin chẳng ai là đối thủ của hắn nhưng với cương vị là một thiên linh của tiên linh tộc, không được cúi đầu trước những kẻ như Zon Black. Bà nhấn mạnh từng câu chữ

– Bà ấy là chị gái ta!

Ai cũng thấy cơ thể hắn chợt nhiên giật một cái. Đây là một điều ai cũng biết ngoại trừ hắn? Victoria giấu giỏi đến như thế?

– Ha! Chị nào em nấy, xinh chết đi được

Khi câu nói đầy sự dâm dục đó văng ra khỏi miệng hắn, Victeria ra tay nhanh đến nỗi chẳng ai bắt kịp được tốc độ, Zon Black cũng chẳng nhìn ra mà hứng trọn cái tát như một cây búa gián mạnh xuống quai hàm. Cả thân người cũng vì cái lực khổng lồ đó mà nằm bệp trên mặt đất.

Victeria nhìn hắn căm phẫn, chẳng nói một lời nào. Tiếp theo, bà vận một chút ma pháp kéo những hạt linh hồn quay lại cơ thể của Rin. Trận đại chiến này cô chính là chìa khóa. Và cả Ken, cũng chẳng thể để anh bị thương hay gặp những chuyện xấu ngoài ý muốn được.

– Rinialis Black. Ta nhân danh thiên linh của tiên tộc và rừng thiên chấp nhận trao sinh mạng của 1000 chiến lĩnh đã hi sinh vào trận địa chiến 500 năm trước để đổi lấy mạng sống cho con.

Dứt lời, từ trên trời cao, những ánh sao sáng khẽ dao động cùng với những đốm sáng khác hòa nhập vào cơ thể Rin. Với lồng ngực trống rỗng đó, chẳng ai dám chắc rằng Rin sẽ được cứu cả.

Zon Black thì chẳng quan tâm mấy. Quan niệm của hắn chính là một Vampire không có trái tim thì sẽ không thể tồn tại được. Vì vậy hắn rời đi đến với kế hoạch mà mình đã đặt ra sẵn. Cái thế giới này, Vampire World này sẽ thuộc về Zon Black.

– Hahahah

Cho đến khi hắn đã thật sự đi xa, vẫn nghe đâu đó tiền cười vang vảng xa xăm.

Đứng đờ hơn bao nhiêu phút, bây giờ Ken mớ dám cửa động thân mình. Anh lao đến nhìn lên phí trên cao nơi mà cô đang nằm đó cùng với ngàu Victeria. Nhìn xem, cô khoác lên mình thứ quần áo rách rưới, còn anh lại sung sướng mặc diện lộng lẫy như thế này. Bên cạnh Rin Black bấy lâu nay mà lại không nhận ra. Anh chẳng đáng để bên cạnh cô nữa rồi phải không?

– Liệu thật sự cách đó sẽ cứu được Rin sao?

– Ngu ngốc! Cô ta chết rồi, chấp nhận sự thật đi Kentarus!

Rin Black đứng từ xa điến tiếc mà hét lên. Rõ ràng hôm nay cô chính là người đẹp nhất lộng lẫy nhất trong buổi tiệc nhưng lại chẳng ai để ý đến là thế nào? Bộ bọn họ bị mù hết hay sao? Hay cô có chỗ nào đó không đủ hấp dẫn?

– Anh vẫn còn nuôi hi vọng? Một vampire không có quả tim, cho dù có hàng trăm ngàn phép màu đi nữa thì cũng chẳng mang lại kết quả tốt đẹp gì đâu. Á!!

Từ trên không một chiếc vòng lửa sắc bao lấy trói Rin Black lại. Cô đau đớn vùng vẫy trong cái nóng thiêu đốt của chiếc vòng hơn một nghìn độ. Đau đớn róc xương róc thịt, khả năng phục hồi của Rin Black đã giảm đi rất nhiều.

Anh đang đứng đây, Kin thì không có quyền xen vào những chuyện như thế này, Johnal thì đã có việc đi đâu đó từ trước. Chỉ còn cha anh làm điều này mà thôi. Ông muốn bắt cô ấy về chịu tội? Anh cũng không cản.

– Ông bắt tôi làm gì? Zen Black! Mau thả tôi, cha tôi sẽ đến giết ông đó.

– Liệu ngươi còn đấy để mà cầu cứu? Ngươi nghĩ thật sự chúng ta không có cách gì để cứu Rin?

– Ông nói gì chứ? Cha tôi đẽ ăn tim cô ta, bây giờ nó chỉ là một đống bầy nhầy trong bụng mà thôi.

– Cô quên đi sự tồn tại của mình rồi à.

Bỗng nhiên Rin Black không vùng vẫy nữa thẫn thờ nhìn ông. Có vẻ cô vẫn chưa hiểu mọi chuyện vấn đề là như thế nào. Nhưng, cô đã biết mình trong tương lai sẽ ra sao.

– Ông muốn gì? Đừng! Đừng động vào tôi. Ông sẽ chết, cha tôi sẽ giết ông. Không!!!!

– Vĩnh biệt! Rin Black!

Trong cái điên cuồng của mình với chiếc vòng lửa thiêu đốt, Rin Black chỉ nhìn thấy tất cả dần mất đi ánh sáng, không gian như chìm vào một cái hố đen vô vọng.

Ken khó hiểu nhìn cha mình, ông không giết cô ta như đã nghĩ, chỉ là làm cho Rin Bkack cbifm vào giấc ngủ mà thôi.

– Cha?

– Sẵn tiện mọi người ở đây, ngài Victeria sẽ nói tất cả mọi chuyện, về thân phận thật sự của Rin.

Bây giờ anh mới để ý. Lúc nãy ngài Victeria gọi Rin là… Rinialis Black?

– Rin là người của dòng tộc Black?

– Thưa cha!!!

Bên ngoài, Johnal bước vào hùng dũng, mồ hôi anh nhễ nhại trên vai vì phải chạy trên một đoạn đường dài. Khi về đến nơi này hơi thở vẫn chưa ổn định lại được.

– Tất cả tù nhân của tù ngục Bazalas từ tầng 40 cho đến tầng một, tất cả đã trốn thoát!

– Cái gì?

Ông chẳng thể ngăn nổi cái ngạc nhiên của mình. Tù ngục Bazalas là nơi mà tộc người sói dùng cả mấy đời mới xây nên được, tất nhiên những hệ thống tự động gây trở ngại cho những tù nhân có ý định trốn thoát rất là chặt chẽ. Nếu là ông có là người muốn thoát khỏi đó cũng là cả một vấn đề nan giải.

– Con nói là… tất cả?

– Vâng thưa cha!

Cả hội trường bàng hoàng nhìn nhau, không ai có thể ngờ được chuyện này lại xảy ra. Người làm được điều đó ở thời điểm hiện tại chỉ có Zon Black mà thôi.

Chỉ trong vòng 30s trầm ngâm suy nghĩ ngắn ngủi, lại thêm một vệ binh khác tiến vào, người ông ta tàn tạ thê thảm kinh khủng, ở chốn sạch sẽ đầy tôn vinh như thế này…

– Chuyện gì?!

– Thưa đức vua, tám phương tứ hướng bộn bề, tất cả đều có những tên phù thủy nằm trong sách đen truy nã của chúng ta. Bây giờ nếu không ra tay…

không đợi ông ta nói tiếp Zen phất tay tiến lên trước mà nói

– Tất cả những thần dân Vampire, trưởng tôn của các bộ tộc vampire mang dòng máu cao quí. Ta phân phó các ngươi đến các khu vự biên cương lập giới bảo vệ. Còn các bậc hậu bối của những chiến binh thời xưa, hãy ở lại cùng ta bày kế đối phó với Zon, kẻ thù lớn nhất của chúng ta hiện giờ.

Ken ái ngại nhìn cha mình đứng trên vị trí cao nhất trong cung điện. Anh nhìn sang Rin đang nằm đó, tấm khăn phủ cả người cô nhuốm một màu đỏ thẫm. Liệu có cách gì để cứu một Vampire đã mất đi trái tim. Trong cái tình thế như thế này, sao anh lại chẳng muốn lo cho các thân dân vampire ngoài kia nhỉ?

Làm sao để cứu được Rin? Cô ấy…

Bàn tay Victeria đặt hẳn lên vai anh nhẹ nhàng. Bà miểm cười như đang an ủi anh cùng chính mình.

– Rin vẫn chưa chết. Cô ấy còn sống, tin ta!

– Rinialis Black.

Có lẽ đã đến lúc bà kể cho anh nghe mọi chuyện về thân thế của Rin rồi. Viteria nhìn sang Zen đang đổ mồ hôi suy nghĩ, bà cũng không muốn day dưa nhiều. Số lượng tù nhân thoát ra không hề nhỏ, cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến rừng thiên của bà. Linh hồn của chị gái và thân xác Ryphar còn đó, đâu thể ngồi đây mãi được.

– Rin là người của dòng tộc Black. Là con của đệ nhất đức vua Adraham Black và nữ hoàng Victoria. Năm đó vì một số những chuyênh xảy ra nên con bé đã bị đày đến một đảo băng ở thế giới con người. Ta chỉ có thể nói với con như vậy, còn lại… trong tình cảnh này không tiện.

– Tôi không quan tâm, dù cho có là ai đi chăng nữa đó cũng lag Rin của tôi. Tôi muốn cô ấy sống lại!

– Rin Black đang ở đây, cô ta cũng chính là một chủ thể của Rinialis. Thông qua đó con bé có thể được cứu sống. Ngươi yên tâm Kentarus. Hãy để yên mọi thứ ở vị trí này, ta chắc chắn phép màu sẽ xuất hiện dù không phải là tối đa.

– Vậy bây giờ tôi phải làm gì?

Ánh mắt anh thương cảm nhìn về phía của những người bạn, họ đã rời khỏi để chuẩn bị cho cuộc chiến.

– Trận đại chiến của năm xưa bây giờ lại tiếp diễn sao?

Erzanitan lúc này mới lên tiếng, nhìn chung quy bà đang rất sợ hãi. Trận chiến của 500 năm trước bà chính là người đã mất đi nhiều thứ nhất. Cả về thể chất lẫn tinh thần. Anh hiểu được cảm giác của bà hiện tại.

Ken bước đếm bên cạnh bà và ngồi xuống đôi tay nhẹ nhàng áp lên bàn tay trắng bệt đang run rẩy. Bà là Vampire nhưng bây giờ lại trắng hơn bất cứ thứ gì. Ngay cả quay mặt lại nhìn con trai mình một cái cũng không dám. Bà sợ lại mất đi những thứ quan trọng lần nữa ư!

Cả nói chuyện cũng không mở miệng.

Tình hình hiện giờ có thể gọi là tương đối ổn, bên ngoài vẫn chưa có động tĩnh gì. Có lẽ bà cũng nên nhanh chóng rời khỏi đây.

Bà quên mất, ở đây còn thiếu một nhân tố quan trọng, Peter đâu rồi. Trong tình cảnh này không thể thiếu cậu ta được. Thứ bà cần chính là cái sợi dây chuyền truyền kỉ chứ giọt máu của mẹ bà, thứ đó chính là để dùng vào cái lúc này.

Rầm!!!

Một viên hóa thạch thật to lớn rơi vào chính diện khiến cung điện vỡ một khúc. Nhất thời không đề phòng được, cả ba nguòi quyền lực nhất ở đây cũng chỉ tạo được một cái kết giới nhỏ, những người còn ở phạm vi bên ngoài thì có bị thương ngoài da nhưng không nặng lắm. Nó chỉ cần thời gian để khôi phục lại. Victeria kiểm tra và chắc chắn rằng kết giới có thể cầm cự, bà phóng một tia lửa ánh sáng ra bên ngoài mà làm tiêu biến nó đi và điều đó thật không dễ dàng chút nào.

Viên hóa thạch đó, nó đã được đưa vào khi kết giới đang được hình thành.

Để biến tất cả thành khói bụi, Victeria phải tiêu hao cả một lượng năng lực lớn. Bà ngồi xuống thở dốc. Trận chiến chắc đã chính thức bắt đầu.

– Ngài Victeria! Ngài có thể tự mình về rừng thiên chứ?- Ken lo lắng cho tình hình bà hiện tại.

– Ta không sao, chỉ là ta đang đợi Peter trở về.

– Ngài Victeria! Ngài cuối cùng cũng đến!

Vừa nhắc, Peter đã xuất hiện cùng rất nhiều tiên nhỏ với Dogy và chị em nhà Ana. Ken thấy lạ, tại sao Rin đã chết nhưng hai cô nhóc doll lại chẳng hề hấn gì?

– Ngươi về rồi Peter. Tốt! Sô tiên nhỏ ở đây đủ để mở một ma trận. Ta sẽ cứu Rinialis.

– Rinialis!?

Cậu bàng hoàng nghe cái tên này rồi giật mình nhìn sang Ken cùng tất cả mọi người. Như vậy chắc mọi chuyện đã phơi bày. Thân thế của Rin chắc chắn không ít người biết. Và điều khiến cậu giật mình hơn, Rin và Rin Black đang nằm cạnh nhau, một người mặt trang phục cô dâu và còn lại… một người đang nằm đấy với chiếc khăn đẫm máu. Cậu nhíu mày, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Peter bay đi lại gần Rin thì bị Victeria cản lại.

– Rin đã bị Zon ăn mất tim. Khi cả hai cơ thể đang hòa vào nhau tốt nhất đừng nên lại gần.

Chuyện này cậu và mọi người đã từng nghe đến khi có đợt tập hợp giữa tất cả các tiên nhỏ của những bậc hậu bối và tiền bối trong Vampire World. Nhưng dù vậy, cậu vẫn thấy rất bất công cho Rin rất nhiều. Cô là người luôn chịu khổ, từ đầu đến cuối.

– Ta phải nhanh lên Peter, rừng thiên cần chúng ta bảo vệ.

Chính mắt anh thấy họ đã vào trận để chuẩn bị. Lòng nơm nớp lo âu không thể rời mắt. Zen cũng na ná hiểu cái cảm giác đó của con trai mình, giống như lúc xưa khi Erzanitan lâm vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, ông đã xém không thể giữ nổi nước mắt của mình.

– Con trai!- Ông đặt tay mình lên đôi vai đang run rẩy- Ở yên một chỗ chẳng làm được gì, ta và con cùng nhau ra ngoài giúp mọi người một tay.

Nói rồi ông dẫn Ken đi ngay không nói gì thêm. Chỉ còn mình anh vẫn đang phân vân có nên ở lại hay không. Anh muốn, người cô nhìn thấy sau khi tỉnh lại chính là anh.

_________

Thật sự là thấy rằng chương này có vẻ ngắn :(((

Và cũng là truyện kia bỏ lâu quá rồi có thể mình tạm drop truyện này vài tuần nhé. Thi cử đến rồi ai đó chúc thi tốt đi a! :

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN