Thế Giới Hoàng Tuyền
Chương 1: Tôi Đã Chết
Tôi là Noko, một cô bé bình thường. Sống một cuộc sống tẻ nhạt, trong ngôi nhà đầy rẫy những tiếng chửi mắng tẻ nhạt của ba mẹ. Học trong một ngôi trường danh giá nổi tiếng, Kansanotsu.
Một buổi sáng như bao ngày, tôi bước trên con đường quen thuộc, hiện giờ là 5h50, tôi phải dậy sớm hơn những học sinh khác để tránh gặp rắc rối, nhưng rắc rối cứ đến tìm tôi.
_ Mày làm bài tập chưa đó, Noko? – Lily
Lily là một học sinh quậy phá nhất trường ai cũng biết, tôi học chung với nó từ cấp một tới giờ, còn học chung lớp nữa chứ. Sáng sớm đã gặp nó đã đủ phiền phức rồi, tôi còn bị nó và mấy bạn của nó bắt nạt, ông trời còn hành hạ con đến bao giờ nữa đây.
_ Mày tính trốn tụi tao, hk làm bài hả? – Lily – Mày biết sẽ làm sao nếu mày hk làm bài về nhà cho tụi tao rồi đó!?
_ Tôi làm rồi! – Tôi nhìn vào mắt nó, hẳn là nó có ý đồ để hăm dọa tôi.
_ Vậy thì đưa đây, tụi tao sẽ để mày đi! – Lily chìa tay ra, mặt kênh kiệu nhìn thấy mà ghét.
Tôi hk một chút chần chừ, chỉ muốn thoát khỏi cái lũ khốn nạn này thôi, lục cặp ra đưa cho tụi nó.
Lily lật từng trang vở ra, rồi gật đầu ns:
_ Tốt, tốt, mày đúng là thần đồng của lớp. – Lily – Nhưng mà nếu làm sai, mày phải nộp phí 5000 yên cho tụi tao, tao biết nhà mày giàu mà, mấy cái chuyện nhỏ nhoi đó, chắc hk sao đâu nhỉ? Đc rồi tụi tao để mày đi đó!
Cuối cùng cũng thoát khỏi cái lũ khốn nạn đó, tôi chạy thật nhanh không để ý những gì ở đằng sau, thì bất ngờ …
“ Bịch”
_ Ui da! – Tôi ôm đầu rên, đúng thật ông trời hk để cho tôi sống yên ổn mà.
_ Cậu hk sao chứ??
Tôi ngước mắt lên nhìn, một chàng trai da trắng, tóc trắng ánh bạc và mắt đỏ, đưa tay ra mỉm cười nhẹ nhàng, trông cậu ấy giống như … Chàng trai từ xứ sở tuyết đến vậy.
_ Sao chăng gì, bộ cậu để mắt trên mây à?? – Tôi chửi té tát, thật sự thì người có tội đúng ra là tôi.
_ À, tớ xl. Tại tớ ms đến nên hk biết đường xá, nên vô tình đụng trúng cậu!? – Cậu ta đưa tay lên gãi đầu cười gượng
_ Vô tình hay cố tình!? – Tôi lườm cậu ta
_ Là vô tình mà, cậu đứng dậy đi, tính ngồi ở đây luôn hay sao?
Tôi đứng phắc dậy, phủi bụi rồi đi luôn, hk để ý đến cậu ta. Thì ai ngờ …
_ Hừm, đúng là một cô gái thú vị!!
Trên trường, lớp 2-3 …
_ “ Thùng rác” đến rồi kìa!?
_ Đúng là có “thùng rác”, tụi mk giục rác nhanh hơn ha!
_ Ha … ha … ha … ha
Trên bàn tôi, ngày nào cũng chứa đầy rác, có lúc còn có xác chuột cống, xác chim sẻ do tụi con trai tiện tay vất vào bàn tôi, nắm chặt quai cặp, tôi lặng lẽ rơi nước mắt, giọt nước mắt đau khổ, tôi chạy lên sân thượng khóc. Tôi đứng lên thành chắn của sân thượng, đưa tay lên quẹt nước mắt, tôi muốn gặp ông ngoại, trên đời chỉ có ông ngoại là yêu thương tôi, còn lại hk ai coi trọng tôi cả, họ còn coi tôi là rác rưởi. Tôi và ông ngoại có một giao ước, nhưng bây giờ giao ước đó tôi phải xóa bỏ
_ Ông … ngoại … ơi … hức … con … muốn gặp ông … con hk … muốn sống … nữa … con xl … hức … con … đã hk … thực hiện … lời hứa … con xl … Hu … hu … hu … hu …!! – Tôi khóc nức nở.
_ Noko!!! Em làm gì vậy?? – Cô Chủ Nhiệm mở cửa tầng thượng một cách vội vã phía sau là cả lớp tôi
_ Đừng làm vậy, xuống mau!!
Tôi ngước lại nhìn, gió thổi qua, tóc tôi bay loạn xạ, nghe lời cô. Tôi bước xuống …
_ NOKOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!
“ Rầm” tôi rơi xuống đất, máu chảy lênh láng, máu chảy từ khóe miệng. Tôi mỉm cười, tôi đã thực hiện được mong muốn bấy lâu nay chính là … Kết liễu cuộc sống của chik mk.
{ Xin chào, mk là Angel, đây là lần đầu tiên mk viết chuyện, tuy hk hay cho lắm nhưng mong m.n ủng hộ ^^}
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!