Thế giới Vampire
ღChap 5ღ Học viện Vampire
Tầm 11h các anh và các cô đã có mặt ở phía đại sảnh để chờ xe đến đón. Vì đường cũng khá xa lên thường ngày các anh vẫn đi xe. Cả ba đều trông thật năng động trong bộ đồng phục của học viện Vampire. Váy ngắn kẻ ca rô, áo sơ mi trắng kết hợp với ribon cài cổ và áo khoác ngoài được các cô phối với giày ba ta trắng càng làm cho các cô thêm phần dễ thương. Tông màu chủ đạo của bộ đồng phục là đỏ đen kết hợp với phù hiệu bạc ở trên ngực áo khoác làm cho bộ đồng phục có phần tăm tôi nhưng cũng không kém phần sang trọng. Chiếc xe dừng lại ngay trước mặt các anh và các cô. Thấy vậy cả 6 người cùng lên xe. Trên xe các cô ngồi đối diện với các anh, chẳng ai nói với ai một câu nào, tất cả đều chìm đắm trong công việc riêng cũng như suy nghĩ riêng của mình. Một bầu không khí ảm đạm lãnh lẽo bao trùm toàn xe. Đến nơi, khi vừa bước xuống xe các cô đã không khỏi choáng ngợp trước vẻ ngoài của học viện. Khuôn viêc rộng lớn, từ phía cổng đi vào có một đài phun nước ở đó. Trên đường đi lên phòng hiệu trưởng có không ít những lời bàn tán về ba cô khen có, khinh bỉ có, ngưỡng mộ cũng có nhưng các cô nào có để tâm, bởi vì các cô đã quá quen với việc này khi ở thế giới loài người. Cả 6 người đều bước thật nhanh về phía phòng hiệu trưởng. Đứng trước của phòng hiệu trưởng Hạ Vũ liền đưa tay lên gõ cửa, nhận được câu trả lời từ bên trong cả 6 người liền tiến vào. Vừa đặt chân vào căn phòng các anh và các cô đã nghe thấy giọng nói của ông hiệu trưởng:
– Ngọn gió nào đưa Thái tử và hai vị hoàng tử đến phòng của lão già này đây ?
Nghe hiệu trưởng nói vậy, Thiên Hạo liền lên tiếng trả lời:
– Mau sắp xếp cho ba cô gái đó vào lớp của bọn ta
– Được
Nhận được câu trả lời của hiệu trưởng thì các anh và các cô liền quay bước về lớp. Vừa đến của lớp đã thấy một người phụ nữ trung niên đứng ngoài. Thấy các anh đến người phụ nữ đó liền cung kính chào hỏi:
– Kính chào Thái tử và hai vị hoàng tử. Còn ba cô gái này là….
– Học sinh mới
Hạ Vũ dửng dưng đáp rồi cùng Khiết Thần và Thiên Hạo vào lớp bỏ lại các cô cùng người phụ nữ lạ mặt kia. Sau khi các anh vào lớp thì người phụ nữ đó liền lên tiếng:
– Các em là học sinh mới sao? Cô là GVCN, tên Như. Cô đã nghe thầy hiệu trưởng nói. Ba em đứng đây đợi cô.
Cả ba cô đều gật đầu. Cô Như liền bước vào lớp cất giọng nói đanh thép:
– TRẬT TỰ
Sau lời nói của cô cả cái lớp như cái chợ cũng phải yên lặng. Sau khi cả lớp trật tự cô Như mới tiếp tục lên tiếng:
– Lớp ta có học sinh mới, mời ba em vào.
Ba cô bước vào, ngay khi ba cô vừa bước vào thì cả lớp lại tiếp tục xì xào bàn tán. Thấy vậy cô Như liền liếc mắt làm cả lớp im re sau đó quay sang các cô nói:
– Ba em mau giới thiệu đi.
Nghe vậy ba cô lần lượt nói tên của bản thân:
– Băng Tử Tuyết
– Hàn Kỳ Nhi
– Tử Thiên Nguyệt
Nghe các cô giới thiệu xong cô Như liền xếp chỗ cho bọn cô:
– Tử Tuyết ngồi với Thái tử Khiết Thần. Kỳ Nhi ngồi với hoàng tử Hạ Vũ. Còn Thiên Nguyệt em xuống bàn phía dưới hoàng tử Hạ Vũ ngồi.
Một cô gái bất mãn lên tiếng:
– Thưa cô tại sao lại những chúng nó ngồi gần Thái tử và hai vị hoàng tử như vậy ạ
Cô Như nghe vậy liền liếc mắt sắc lẹm nhìn kèm theo giọng nói đe dọa:
– Em có ý kiến ?
Cô gái kia nghe được lời nói đe dọa đó liền sợ hãi mà ngồi xuống không dám lên tiếng nữa. Thấy học sinh đó ngồi xuống cô Như mới tiếp tục nói:
– Các em mau lấy sách vở ra học bài.
————————————————————————————
Tiết học trôi qua trong sự chán nản của ba cô. Thiên Nguyệt tính rủ Tử Tuyết và Kỳ Nhi đi ăn thì đã có một lực không hề nhỏ kéo cô đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Chưa kịp định hình được điều gì thì cô đã thấy Thiên Hạo lôi mình đi. Thấy vậy cô liền khó chịu lên tiếng:
– Mau thả tôi ra… tôi còn có việc
Nghe câu nói đó của cô, Thiên Hạo liền cất giọng nói kèm theo sự giận dữ và đe dọa, gằn từng chữ:
– Im lặng
Nghe vậy cô sợ hãi chẳng dám nói một lời nào để mặc cho anh lôi đi. Anh thấy cô không còn chống cự liền kéo cô một mạch tới phòng nấu ăn của học viện. Cô bước vào căn phòng với bộ mặt ngạc nhiên. Không ngờ trong học viện này lại có một căn phòng như vậy. Tất cả đồ đạc, dụng cụ nấu ăn đều được trang bị đầy đủ. Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của cô mà anh muốn cười thành tiếng nhưng đành dấu đi để giữ hình tượng. Lên tiếng kéo cô khỏi dòng suy tư của bản thân:
– Mau làm bánh bông lan cho ta ăn.
Nghe anh nói vậy cô từ trong mộng tưởng mà hậm hực nói:
– Tại sao chứ?
Anh nhìn bộ mặt giận dữ của cô mà không khỏi thích thú. Nhìn cô lúc này rất đáng yêu. Hai má phồng lên trông như hai cái bánh bao nhỏ thật muốn véo. Nghĩ là làm anh đưa tay lên véo má cô và cất giọng nói:
– Nói lại ta nghe nào.
Cảm giác đau từ phần má truyền tới khiến cô đưa tay hất tay anh ra rồi thở dài lên tiếng:
– Biết rồi.
Sau lời nói của cô anh liền đi lại phía ghế đối diện ngồi xem cô làm bánh. Phải nói là cô rất khéo. Bởi vì ngay từ nhỏ cô đã được đào tạo khắt khe để trở thành một vị tiểu thư chính hiệu của một gia tộc lớn ở thế giới loài người. Cô mải làm bánh mà chẳng để ý đến anh đang làm gì. Sau khi hoàn thành, cô vui mừng lên tiếng mà chẳng biết anh đã đứng đằng sau cô. Định đưa một miếng nhỏ lên miệng ăn đã bị anh kéo lại về phía mình ăn. Thấy miếng bánh của mình bị dành mất cô liền tức giận định vung tay đánh anh nhưng lại bị anh giữ lại và kéo cô về phía mình đồng thời ghé sát tai cô lên tiếng:
– Muốn đánh ta sao? Không dễ đâu.
Nghe anh nói vậy cô liền xô anh ra. Chẳng may lúc xô anh ra ngón tay cô có quệt qua con dao khiến nó chảy máu. Anh ngay lập tức đã ngửi được mùi máu thơm. Bản tính thèm khát trong con người trỗi dậy liền kéo ngón tay cô lại mà liếm nhẹ. Thấy anh làm vậy cô không khỏi đỏ mặt nhưng ngay sau đó lại cảm thấy vết thương đó không còn đau nữa. Còn về phía anh ngay khi vừa nếm được vị máu của cô anh đã không khỏi bất ngờ. Anh không nghĩ lại ngọt được đến như vậy. Kéo cô về phía mình rồi cuối xuống cắn vào phần cổ trắng nõn nà của cô mà không hề báo trước. Cảm nhận được cơn đau từ cổ ập tới khiến cô chau mày muốn đẩy anh ra. Nhưng sức cô sao bằng sức anh nên để mặc cho anh hút máu. Chỉ đến khi cảm thấy cô không còn sức lực thì anh mới buông cô ra. Đôi chân không còn sức lực khiến cô ngồi sụp xuống cũng may mà có anh đỡ không chắc cô ngã khụy ra đây mất. Sắc mặt cũng nhợt nhạt hẳn đi. Thấy cô như vậy anh cùng không nỡ lên đành lấy một viên Hồng dược cho cô uống. Sau khi cô bình phục được đôi chút thì cũng là lúc tiếng chuông vào lớp cất lên. Anh liền kéo cô về lớp học. Vừa về đến lớp anh đã kéo cô về phía bàn của mình mặc cho cô la hét. Đưa ánh mắt giận dữ quét qua người cô khiến cô sợ hãi mà chẳng dám lên tiếng. Mọi người thấy cảnh này cũng sợ hãi không kém chẳng dám động vào.
——————————————————————————————————-
꧁The end꧂
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ !!^^
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!