The Silent World - Chương 16: Trở ngại
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
89


The Silent World


Chương 16: Trở ngại


Đoàn xe lăn bánh trên đường, liên tục va chạm vào nhau và gây nên những tiếng động thật ồn ào. Nếu là ngày thường, chừng này âm thanh cũng đủ để đánh thức dân cư của cả một quận. Tuy bây giờ thành phố đã chẳng còn người sống, nhưng thay vào đó là hàng triệu bóng đen đầy nguy hiểm. Và chúng tôi thật giống cái đồng hồ báo thức cho bọn chúng.

Miu lo lắng:

-Ồn ào quá Phong ơi! Bọn bóng đen sẽ nghe thấy mất!

Tôi nhún vai:

-Chịu thôi! Đâu còn cách nào khác! Nhưng mặt trời chưa lặn, chúng sẽ không dám ra ngoài đâu.

Tuy nói như vậy, nhưng tôi cũng thừa hiểu tình thế của mình. Thời gian chẳng còn nhiều, và những chiếc xe đẩy vướng víu này lại làm mô tô chạy thật chậm. Nếu đi quá xa, chắc chắn là tôi không thể trở về kịp.

Trong danh mục thuốc mà Miu cần có quá nửa là những loại đặc trị. Điều này quả thật phiền phức, buộc chúng tôi không thể vào những nhà thuốc tư nhân nhỏ mà phải đến tận các bệnh viện lớn. Tuy hiểu rõ như vậy là một lần nữa tự đưa mình vào nguy hiểm, nhưng rõ ràng tôi chẳng có sự lựa chọn nào khác.

Tôi rẽ hướng, đi thẳng đến bệnh viện quận. Đó là nơi gần nhất và cũng tiện nhất trong lúc này. Đồng hồ trên tay tôi đã vượt qua mức 10 giờ 30, có nghĩa chỉ hơn 2 tiếng nữa là mặt trời sẽ lặn. Người ta thường nói “thời gian là vàng bạc”, nhưng với tôi lúc này, “thời gian là mạng sống”.

Chiếc xe dừng lại ngay trước cổng bệnh viện. Tòa nhà này cũng giống như nơi chúng tôi ở, đầy vẻ hoang toàn, u ám và xác xơ. Tôi không mấy hi vọng trong này sẽ còn người sống, vì lần trước chỉ là may mắn, và lặp lại hai lần là khó có thể.

Miu cũng nhận ra điều đó, cô thoáng rùng mình vì sợ. Trong một ngày lại có đến hai lần phải đối mặt với ma quỷ thì đúng là quá sức chịu đựng với con gái.

-Hay… Miu chờ ở ngoài nhé! Để tôi vào trong thôi! – Tôi đề nghị

-Không được! Đi một mình nguy hiểm lắm! Đã nói là có chết thì cùng chết mà! – Miu nhăn mặt

Tôi phì cười. Thật khâm phục cô gái này.

Cánh cổng sắt cao to đã rỉ sét và chỉ khép hờ. Khi tôi đẩy vào, nó phát ra những tiếng rít chói tai đến rợn người. Nếu tưởng tượng phong phú một chút, bạn sẽ liên tưởng ngay đến tiếng mở của cổng địa ngục.

Tôi lại nhìn lên cao. Mặt trời vẫn yếu ớt tỏa sáng, nhưng từ phía xa, những đám mây đen kịt đang từ đâu di chuyển đến. Tình huống này tôi đã trải qua một lần, và rõ ràng nó không phải điềm lành.

-Nhanh lên Miu! Không còn thời gian đâu!

Chúng tôi đỗ xe ngay tiền sảnh và tiến nhanh vào bệnh viện. Tôi lăm lăm cây đèn pha trên tay, mắt căng ra để quan sát xung quanh, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Lối đi phủ dầy một lớp bụi xám, không gian lạnh lẽo đến rùng mình.

Quầy thuốc là một gian phòng nhỏ nằm ở sảnh chính của bệnh viện. Nhờ những bức vách đều làm bằng kính nên tôi có thể quan sát rõ bên trong. Không có dấu hiệu của bóng đen, chắc là an toàn.

Trong lúc Miu lấy thuốc, tôi đi vòng xung quanh, lượm lặt những tờ báo rơi vãi và đọc lướt qua để tìm thêm thông tin.

“GS.TS Lê Hoàng Hoa đi thực tế ở miền trung…”

“Một ngôi làng nhỏ ở miền Trung chẳng còn ai…”

“Chính phủ cử người vào cuộc…”

“Một tên sát nhân hàng loạt đang lẩn trốn…”

“Xe tải mất lái, đâm vào bệnh viện…”

“Đại dịch mất tích lan rộng…”

“Lễ hội đêm giao thừa…”

Vẫn chẳng có gì hơn so với những thứ tôi đã biết. Rõ ràng từ đêm giao thừa, thành phố này trở nên chết chóc thì làm gì còn báo chí hay tin tức. Đây chính là điều mà tôi vẫn sợ nhất: Sự mù thông tin. Không nắm được tình hình hiện tại, không biết còn bao nhiêu người sống, không rõ thế giới này đã bị tận diệt hay chưa. Tôi hoàn toàn không hi vọng cái bệnh viện nhỏ bé và số bệnh nhân kia là chiến tuyến cuối cùng của loài người. Vì nếu đúng như vậy, mọi thứ coi đã đến hồi kết.

Tôi thở dài, đành nhét số báo vào trong áo, định bụng khi về nhà sẽ tìm hiểu sau.

-Xong rồi đây Phong ơi!

Miu đã bước khỏi quầy thuốc với chiếc ba lô to trên vai và một vẻ mặt rất hân hoan. Nhiệm vụ coi như hoàn thành một cách tốt đẹp, và chúng tôi nên trở về thật nhanh trước khi mây đen giăng kín bầu trời.

Nhưng đúng lúc này, một bóng đen lướt thật nhanh qua hành lang của dãy phòng bệnh phía trong. Chỉ một tích tắc thôi cũng đủ để tôi nhận thấy và giật nảy mình.

Không gian lại trở nên vắng lặng, nhưng mất đi vẻ yên bình khi nãy. Kẻ địch đến thật bất ngờ, mọi lúc mọi nơi.

-Ôi không… lại nữa rồi! – Tôi nghiến răng

-Bọn bóng đen hả?! – Miu kinh ngạc

-Có lẽ vậy! – Tôi nói. Nhưng mặc kệ nó đi. Nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta đi thôi!

Vị trí chúng tôi đang đứng là sảnh chính của bệnh viện, không gian rộng và tầm nhìn thông thoáng. Bóng đen thì lại lẩn khuất ở dãy hành lang tối phía trong, còn cách một khoảng xa. Chỉ cần vừa cảnh giới vừa rút lui, không cần thiết phải đối đầu với chúng nữa.

Đột nhiên, mặt Miu trở nên tái nhợt và toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Cô khụy xuống, thở đứt quãng, buông rơi cả túi thuốc đang đeo trên vai.

-Có chuyện gì vậy Miu?! – Tôi hốt hoảng

-Không sao… mình… khó thở một chút thôi! – Miu cố gượng cười

Rõ ràng cô gái này đã căng thẳng vượt quá mức chịu đựng rồi. Như vậy kế hoạch rút êm của tôi xem như thất bại. Phía trên cao, ánh sáng bắt đầu giảm dần đi, mây đen kéo đến bủa vây và từng tia sét xé ngang bầu trời một cách hung bạo như đe dọa chúng tôi. Cõng Miu đi trong tình trạng bị động với một tên địch chực chờ phía sau là thật sự mạo hiểm.

Tôi đỡ Miu dựa vào tường và nói:

-Miu cố chịu đựng nhé! Tôi sẽ giải quyết thật nhanh thôi!

-Đừng! Nguy hiểm lắm! – Miu cố nói

-Không sao! Chúng ta đã có vũ khí mà!

Tôi cầm cây đèn pha lên, một tay dùng đèn pin soi đường, bắt đầu tiến vào hành lang. Ánh sáng trời vẫn có thể len lỏi vào đây, nên chắc chắn lũ bóng đen dù có di chuyển cũng bị chậm đi. Và đó sẽ là lợi thế cho tôi.

Đúng như suy đoán, một bóng đen lại lướt ngang qua dãy phòng ở lối đi bên trái. Tôi đã có thể nhìn rõ hắn biến vào một gian ở gần cuối. Nhưng cũng thật kì lạ, tôi lại có một dự cảm không lành. Bóng đen này cứ như đang lẩn trốn vậy.

Tôi thận trọng bước đi. Càng tiến vào trong, tôi càng nghe rõ một mùi hôi thật khó chịu. Cái mùi nồng và xông lên đến nhức óc. Ở trong thế giới này đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi có cảm nhận về khứu giác như vậy.

Căn phòng áp cuối chỉ còn cách khoảng ba bước chân. Có thể bóng đen đang ẩn nấp trong đó, hoặc cũng có thể hắn đã đi xuyên tường sang nơi khác. Dù sao, tấn công trước vẫn là lợi thế.

Không cần nghĩ nhiều, tôi lao lên vị trí trước cửa phòng, hướng đèn pha vào trong và bật sáng.

11 giờ 35 phút

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN