The Silent World - Chương 4 - Cạm bẫy
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
87


The Silent World


Chương 4 - Cạm bẫy


Tôi kéo ga, rẽ nhanh qua những ngã đường củathành phố, tâm trạng pha lẫn nỗi sợ và hồi hộp. Khi tất cả hi vọng đã gần nhưbiến mất, thì dù chỉ là một ý nghĩ tươi sáng nhỏ nhoi cũng có thể trở thành động lực to lớn để sinh tồn. Mặc dù vậy, tôi hoàn toàn không chắc chắn vềý tưởng của mình. Hai tay tôi run lên, vì gió lạnh và vì những suy nghĩ, có cảtích cực lẫn tiêu cực.

Sẽ thật tuyệt vời nếu có người còn sống, dù chỉ là một ai đó.

Doanh trại quân đội nằm ở quận Tân Bình, cách khá xa trung tâm thành phố. Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay: 10 giờ 25 phút. Còn hơn ba tiếng mới đến khi mặt trời tan biến. Thật tốt.

Đường phố vắng tênh, tôi chạy xe hoàn toàn thoải mái. Nếu không phải đang ở trong thảm cảnh này, chắc hẳn tôi sẽ thấy thú vị lắm. Chẳng có kẹt xe, chẳng có khói bụi, đôi khi phải lách tay lái để né những chiếc xe máy nằm rải rác trên đường, càng làm tôi cảm thấy mình như một tay đua đang thả ga trên đường đua tốc độ vậy.

Quãng đường dài sẽ mất đến hơn 30 phút nếu là ngày thường, nhưng chỉ cần 15 phút, tôi đã đến nơi. Tôi đạp thắng, dừng lại ngay trước doanh trại quân đội thành phố. Một cánh cổng sắt màu xanh, to lớn nằm chắn ngay trước mặt và hoàn toàn đóng kín. Không khí thật im lìm, bí hiểm.

Mặc dù vậy, tôi lại cảm thấy yên tâm và vui mừng.

Lẽ dĩ nhiên, nếu có chuyện gì nguy hiểm xảy ra phải bỏ chạy thoát thân, những người bên trong sẽ mở tung cửa rồi. Đằng này cánh cổng vẫn đóng kín, rất hợp lý nếu nghĩ rằng trong đó có người sống, và họ đang cố thủ, chờ cứu viện.

Niềm hi vọng lại tăng lên, tôi gạt chống xe, bước nhanh đến chỗ cánh cổng.

Tôi cố đập mạnh vào cổng sắt, hét lớn:

-Mở cửa! Mở cửa!

-Có ai trong đó không… cho tôi vào với!

-Tôi là người sống đây… làm ơn cứu với!

Có đến một lúc lâu sau, mặc cho tôi đập cửa đến tê tay và la hét khản cả cổ, cánh cổng vẫn đóng im lìm. Thật kì lạ, lẽ nào họ không muốn cho tôi vào?!

Không đúng, chỉ có thể là họ không nghe thấy tiếng của tôi.

Tôi từng nghe nói doanh trại quân đội rất rộng. Từ chỗ cổng chính vào đến khu nhà, phải đi qua một con đường dài và khoảng sân rộng. Rất có thể tiếng hét của tôi không vượt qua được khoảng cách đó để đến tai họ.

\”Phải biết hi vọng chứ!\” – Tôi lắc đầu tự nhủ.

Cách duy nhất, là tự mình vào bên trong.

Tôi chạy xe đến sát cánh cổng và dựng chống, dùng chiếc xe làm bệ đứng. Cánh cổng cao khoảng hơn 3 mét, với chiều cao của mình và chiếc xe, tôi đã có thể bám vào thành trên của nó và đu người leo lên một cách không mấy khó khăn.

Tôi ló đầu, nhìn qua cổng vào bên trong doanh trại. Đúng như dự đoán, có một con đường dài, khá rộng dẫn thẳng vào khu nhà ở tít xa .

Không khí vẫn hoàn toàn im ắng, chẳng hề có dấu hiệu của người sống. Tôi hơi chột dạ, bắt đầu lo lắng. Nhưng khi nhìn quanh, tôi lại không thấy bất kì bộ quần áo hay vật dụng nào rơi vãi.

\”Không giống như bên ngoài, có nghĩa vẫn còn hi vọng\”– Điều duy nhất tôi có thể nghĩ lúc này.

Tôi bám lên thành cửa, leo vào bên trong. Khi tôi đặt chân được vào khoảng đất phía sau cánh cửa thì đã là 11 giờ 25 phút. Vẫn còn thời gian, nhưng phải nhanh lên.

Tôi cắm đầu, dùng hết sức chạy dọc theo con đường. Đường rất rộng, được trải xi măng bằng phằng, chắc là để cho các loại xe cơ giới lớn có thể đi vào. Chẳng mấy chốc, tôi đã đứng trước khu nhà chính của doanh trại. Các cánh cửa đều đóng kín, không gian lạnh lẽo đến rợn người và hoàn toàn im lặng.

Tôi thử lắc tay nắm cửa, nhưng không mở được, cửa đã bị khóa từ bên trong.

Nghĩa là… có người.

Tôi mừng rỡ, ra sức đập cửa, gọi lớn:

-Mở cửa, mở cửa cho tôi với!!

Vẫn chẳng có tiếng trả lời.

Tôi kinh ngạc, thẫn thờ. Lẽ nào những người ở đây ích kỉ đến mức không muốn cho ai khác vào trú chung?!

Không đúng, đây là doanh trại, họ là quân nhân, thì phải có trách nhiệm cứu giúp, bảo vệ người dân chứ , sao lại có thể vô tình đến mức như vậy. Tôi lại ra sức gọi lớn.

Vẫn không thấy hồi âm.

Tôi thở dài, bước đi xung quanh để xem thử. Phía sau nhà chính là một khoảng sân rất rộng, chắc là để quân đội tập luyện. Lá khô rơi dày đặc, phủ ngập khắp nơi và bị gió cuốn thành từng đợt bay lả tả. Cảnh vật thật hoang tàn và hiu quạnh, im lặng đến mức làm con người cảm thấy nghẹt thở. Đây rõ ràng chẳng phải dấu hiệu của nơi có người sống.

Thế nhưng, xung quanh vẫn không có bộ quần áo vô chủ nào và nhờ điều này, tôi mới còn nhen nhóm được chút hi vọng.

Tôi chầm chậm bước đi, đầu óc lẫn lộn với hàng ngàn ý nghĩ. Càng tiến sâu vào dãy nhà, niềm tin trong tôi càng suy giảm. Những cánh cổng đều đóng kín, bụi phủ dày thành từng lớp, cứ như đã rất lâu chưa từng có ai chạm đến vậy.

Một mình giữa không gian rộng lớn, hoang vắng và câm lặng, tôi cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. Những suy đoán của tôi đã sai cả, và tôi đang bị kẹt ở chốn này. Thật may là trời vẫn còn ánh sáng, và có lẽ tôi nên tức tốc rời đi ngay.

-MEO… O!!

Tiếng mèo kêu vang lên giữa không gian câm lặng làm tôi giật nảy mình. Toàn thân tôi lạnh toát, tim đập thình thịch. Gần bên phải tôi là một bức tường thấp để ngăn hai dãy nhà , và… một con mèo xám đang nhẹ nhàng bước đi trên gờ tường. Quả thật, giống mèo có những bước đi thật êm ái, đến mức nó đã đến rất gần mà tôi không hề hay biết.

Có mèo?! Có sự sống!

Tôi mừng rỡ, suýt nữa là reo lên. Như vậy thế gian này vẫn còn sự sống, tôi không phải là kẻ tồn tại duy nhất. Hơn nữa, biết đâu con mèo này đang được ai đó nuôi dưỡng, và họ đang nấp ở đâu đó thì sao?!

Hi vọng lại một lần nữa bừng lên trong đầu, tôi bước nhanh đến chỗ chú mèo và nhẹ nhàng gọi:

-Meo…meo, xuống đây nào!

-Xuống đây nào mèo con… suỵt suỵt!!

Đáp lại những lời gọi thống thiết của tôi, con mèo chỉ ngồi trên gờ tường và giương mắt nhìn xuống, một thái độ lãnh đạm, thờ ơ. Rồi đột ngột, nó phóng người qua bức tường, về phía dãy nhà trong. Tôi hốt hoảng vội lao người đuổi theo. Không thể để mất dấu, vì biết đâu con mèo đang quay về với chủ. Tìm được họ, tôi sẽ có đồng minh, có thể biết được chuyện gì đang xảy ra, và quan trọng nhất là thoát khỏi cái cảnh cô độc đến đáng sợ này.

Con mèo chạy được vài bước, rồi nhanh chóng chui vào một cánh cửa đang khép hờ của dãy nhà trong. Cửa không khóa, chắc chắn chủ của nó đang ở trong đó.

Chắc chắn là như vậy.

Tôi hấp tấp xô mạnh cửa.Trong phòng rất tối, cảnh vật chỉ hiện lên mờ mờ nhờ ánh sáng bên ngoài hắt vào. Tôi căng mắt, cố nhìn quanh trong bóng tối để tìm kiếm con mèo.

Nó đang ngồi ở một góc sát tường. Tôi thở phào, định bước vào trong. Nhưng ngay lúc đó, tôi chợt nhận ra một điều không bình thường, rất kì quái là đằng khác.

Con mèo đang nép sát vào tường, hai mắt mở to tròn, cứ như đang nhìn chăm chăm vào vật gì đó vậy. Không hiểu sao, tôi có cảm giác con mèo đang sợ hãi lắm.

Tôi lại đảo mắt, cố nhìn quanh phòng. Nhờ mắt đã quen với bóng tối, tôi có thể thấy rõ mọi vật hơn. Tôi giật nảy mình, suýt nữa là kêu lên. Trên sàn phòng, hàng chục bộ quân phục đang nằm vương vãi, đủ kiểu, đủ chỗ, đủ mọi tư thế.

Tôi sững người, chết lặng. Hàng ngàn ý nghĩ chạy như điện xẹt trong đầu, và tôi ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện: Doanh trại này… không phải phòng tuyến, không hề an toàn. Nó quá kín cổng cao tường nên đã trở thành một cái lồng bê tông khổng lồ. Có lẽ những người lính đã cố nấp vào phòng, khóa trái cửa để cố thủ, và một thứ gì đó đã làm họ trở thành như thế này.

Tôi sợ hãi cực độ, hai chân bủn rủn gần khuỵu xuống.

Phải rời khỏi đây ngay lập tức, ý nghĩ cuối cùng đọng lại trong đầu chỉ là vậy. Nhưng… còn con mèo thì sao?! Nó và tôi, là những sinh vật còn lại duy nhất trong thành phố này. Phải mang nó theo, có nó, tôi sẽ đỡ cô quạnh biết bao.

Tôi lại vẫy vẫy, khẽ gọi con mèo:

-Meo… meo… mèo ngoan lại đây nào!

-Suỵt… suỵt… đi với anh nào… rồi anh cho ăn mà!

Con mèo không hề nghe thấy tôi, nó vẫn đang cứng đờ, hai mắt mở to, trợn tròn chăm chăm nhìn về khoảng không. Tôi hoàn toàn không hiểu nổi, thứ gì trên đời lại có thể khiến nó chú ý đến vậy chứ?

Rồi bất ngờ, một cánh tay đen ngòm từ bức tường phía sau đâm thẳng qua người con mèo. Cánh tay như ảo ảnh ba chiều, xuyên qua tường, qua cả người con mèo một cách ngọt ngào, êm thấm và nhanh như chớp.

Lũ cái bóng.

Từ bức tường lớn phía sau con mèo, năm, sáu cái bóng bắt đầu chui ra. Chúng cứ như những làn khói, nhẹ nhàng xuất hiện, vượt qua mọi thứ mà không hề gây ra một tiếng động nào. Thì ra… lũ này đã nấp trong những dãy nhà để tránh ánh sáng ban ngày. Tôi từng nhìn thấy bóng đen đi xuyên qua tường mà lại quên mất, lúc nãy còn thoáng có ý định vào các phòng nữa khác nữa, thật nguy hiểm.

Tôi lại nhìn con mèo, nó vẫn không có dấu hiệu gì là bị thương hay đau đớn. Tôi chợt nghĩ ra: lẽ nào những câu chuyện truyền miệng là đúng, bóng ma chỉ có thể hù dọa cho ta sợ, chứ chẳng làm bị thương hay giết được ta.

Nếu như vậy, thì tôi chẳng phải sợ chúng nữa rồi. – Tôi chợt khấp khởi mừng thầm.

Nhưng…

Không sợ mới thật ngu ngốc.

Con mèo không đau đớn, không phản ứng, là vì nó không bao giờ có thể nữa. Từ chỗ bóng đen đã xuyên qua, một vết đen ngòm xuất hiện, và từ từ lan khắp cơ thể con mèo. Vết đen lan đến đâu, lập tức cơ thể nó tan ra ngay, cứ như tro bụi khi đốt giấy vậy. Chỉ trong phút chốc, con mèo, một thực thể sống đã biến mất hoàn toàn, và thay vào đó, là một cái bóng đen… mang hình dạng con mèo.

Tôi kinh hoàng, hét lên một tiếng khủng khiếp.

Thì ra đây là cách mà mọi người biến mất và thành phố này trở thành một nơi hoang tàn. Khi lũ bóng đen chạm vào, mọi vật sống đều bị tan ra, trở thành bóng đen như chúng. Quần áo vương vãi khắp nơi, chính là dấu vết còn lại của những người sống, nay đã trở thành bóng đen cả.

Tôi chết lặng cả người, toàn thân run rẩy, tê buốt. Nếu đúng như diễn tiến này, thì một thành phố tám triệu dân… nay đã hoàn toàn hóa thành tám triệu bóng đen. Ngay khi mặt trời vừa biến mất, chúng sẽ túa ra mọi nơi, mọi nẻo đường như ngày hội bóng ma vậy.

Tôi cố dùng hết sức, lê hai chân đang tê cứng vì sợ, từ từ lùi xa khỏi căn phòng và dãy nhà đó. Đồng hồ đang hiển thị: 12 giờ 15 phút, có nghĩa tôi còn hơn 45 phút để trở về nơi trú ẩn của mình. Chỉ khi ở khách sạn, với máy phát điện và máy điều hòa, lũ bóng đen sợ lạnh mới không thể tóm được tôi.

Ngay lúc đó, mọi hi vọng của tôi bị dập tắt hoàn toàn.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN