The Silent World - Chương 9: Mái nhà
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
86


The Silent World


Chương 9: Mái nhà


Tôi nối bước theo người bạn mới đi thẳng vào dãy nhà chính của bệnh viện, băng ngang những gian phòng bệnh trắng xóa, trống rỗng và tiến sâu vào bên trong. Chúng tôi cứ đi mãi, cho đến khi gặp một hành lang nhỏ, trần cao và tối mờ mờ. Không gian ở đây thật lạnh, đến mức hai tay tôi đều rét buốt và tê cứng lại.

Cả hai cố bước thật nhanh qua khỏi hành lang, rồi dừng lại ngay trước một căn phòng lớn, cửa thép hai cánh, ánh sáng trắng tỏa ra từ lớp kính mờ trên cửa và khoảng hở phía dưới.

Cô gái đẩy cửa vào, mỉm cười:

-Chào mừng bạn đến với “mái nhà”!

Cánh cửa được mở ra, khiến tôi tròn mắt, kinh ngạc vì cảnh tượng trước mắt. Gian phòng vuông vức, rất rộng, và có đến hàng chục bệnh nhân còn sống, cả nam lẫn nữ, cả già lẫn trẻ. Bọn họ ngồi tụ thành một đám đông ở phía cuối phòng, tất cả đều quấn chăn che kín người. Không khí ở đây giá buốt đến mức tôi có thể tạo ra khói trong mỗi hơi thở.

Các bệnh nhân cùng ngạc nhiên ngẩng lên nhìn tôi. Họ có vẻ rất xanh xao, và ý nghĩ đầu tiên của tôi là làm thế nào những người bệnh như họ lại có thể chịu nổi nhiệt độ này. Nhưng, bỏ mặc suy nghĩ đó, họ vẫn còn sống, và đang chăm chú nhìn kẻ lạ mặt không mời mà đến.

Một người đàn ông ốm yếu, hai má hóp, mắt trũng sâu đứng dậy, nhìn tôi và nói :

-Ai vậy?!

Cô gái mỉm cười và nói:

-Đây là một người bạn… cháu gặp ở bên ngoài! Có lẽ bạn ấy cũng đang đi tìm nơi trú ẩn giống chúng ta!

Sau khi nghe lời giới thiệu, nét mặt của các bệnh nhân mới giãn ra, và họ bắt đầu bàn tán với nhau:

-A ha! Một anh bạn trẻ! Hay quá!

-Lại có thêm người rồi! Tôi cứ tưởng chúng ta là những kẻ sống sót cuối cùng ở cái thành phố này chứ!

-Nhưng… vậy thì có khác gì đâu?! Chúng ta vẫn phải chờ chết ở đây thôi!

-Mặc kệ nó! Sớm muộn gì cũng đến lúc! Chết cả đám thì vui hơn một mình!

Người đàn ông ốm yếu bước đến, nhíu đôi mắt trũng sâu và chăm chú nhìn tôi. Có đến hơn cả phút trôi qua, cứ như đôi mắt đó là máy quét, dò từng phần trên người tôi vậy. Mãi sau đó, ông ta mới khàn khàn nói :

-Cháu có biết thêm người, là sẽ làm hao hụt nhanh hơn lương thực của chúng ta không?!

-Ơ… nhưng… nếu là người sống thì cháu phải cứu chứ?! – Cô gái hơi lúng túng.

Tôi bước lên, vội vã nói:

-Bác yên tâm, cháu sẽ không gây rắc rối cho mọi người đâu! Cháu có mang theo một ít thức ăn, chắc cũng giúp được cho tất cả đó!

Những người khác đều tròn mắt, mừng rỡ reo lên :

-A ha! Hay quá!

-Cậu trai trẻ này được đó!

-Lão Bách này đừng khó tính nữa! Đây là lúc những người còn sống phải giúp lẫn nhau mà!

Lão Bách, tên người đàn ông ốm yếu, khẽ nhún vai miễn cưỡng:

-Nếu mọi người đã nói vậy thì… tôi không có ý kiến gì nữa!

Cô gái nắm tay tôi, vui mừng nói :

-Hì hì, chào mừng bạn đến với đại gia đình này nhé! Mình là Mỹ Uyên, nhưng mà bạn cứ gọi là Miu đi! Còn bạn?!

Tôi gãi đầu, nói :

-Mình… là Minh Phong! Cám ơn bạn đã đưa mình đến đây!

Miu nhìn tôi với đôi mắt tinh nghịch và nhoẻn miệng cười:

-Ồ, bạn có biết khách sáo là điều cấm kị ở nơi này không?!

Đôi mắt đó thật sự làm tôi rất bối rối, đến mức phải khựng lại vài giây, hít thở thật sâu rồi mới ấp úng nói :

-Không đâu! Mình… nói thật đó! Đã mấy mươi ngày mình sống một mình giữa cái thế giới lặng im này, cảm giác thật khủng khiếp! Có lúc mình còn chẳng ý thức nổi là mình còn sống hay không nữa kìa…

Tôi nuốt nước bọt, tiếp tục nói :

-Mình cố đi tìm những người còn sống, để thoát khỏi cảnh cô độc đó, nhưng toàn suýt chết. Hôm nay khi gặp bạn, cảm giác cứ như được hồi sinh vậy! Thật sự là … mình cũng không biết diễn tả ra sao nữa, nhưng… !

Miu khẽ đặt một ngón tay lên môi tôi. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt thật dịu dàng, rồi mỉm cười và nói nhỏ:

-Mình hiểu mà! Có thể vượt qua tất cả để đến được nơi này, bạn thật là dũng cảm đó!

-Nhưng… có một điều mình hơi thắc mắc! – Tôi nhíu mày, nhìn Miu và nói.

-Chuyện gì vậy?!- Miu tròn mắt ngạc nhiên.

-Tại sao lúc nãy khi thấy mình là người sống, bạn lại không ra mặt ngay, mà cứ lén theo dõi?! Ngay cả khi mình lên tiếng, bạn cũng chẳng hề trả lời?!

Miu hơi cúi mặt, nói nhỏ:

-Thật ra… mình phải cảnh giác với người lạ thôi!

Tôi tròn mắt, ngạc nhiên nhìn Miu. Miu lại tiếp tục nói:

-Trước bạn, cũng có vài người còn sống đã đến đây. Nhưng … họ không tử tế giống bạn đâu!

-Đám người đó… chỉ chăm chăm vào việc cướp thức ăn, thuốc men và làm những điều rất tồi tệ. Trong lần đó, chúng tôi bị mất rất nhiều nhu yếu phẩm và… thiệt hại đến năm người khỏe mạnh. Do đó, tất cả phải di tản xuống tầng ngầm này để lẫn trốn.

Miu khẽ thở dài và nói tiếp:

-Sau đó, nơi này chỉ còn toàn những người bệnh nặng. Mình nhận nhiệm vụ liên lạc và theo dõi tình hình bên ngoài. Nhưng… mình rất sợ, và chẳng dám tùy tiện ra mặt gặp người lạ nữa. Vì…mình cũng là con gái mà!

Tôi ngẩng người, kinh ngạc nhìn Miu. Thì ra, trong cái thế giới hỗn loạn này cũng còn nhiều người sống hơn tôi tưởng. Nhưng có lẽ khi đối mặt giữa sự sống và cái chết, không phải ai cũng giữ được bản tính con người. Khi chẳng còn luật lệ, lại có những kẻ tự cho mình quyền hành động hung ác, chỉ để thỏa mãn ham muốn và thú tính của bản thân. “Con” và “Người”, có lẽ đối với họ thì phần đầu vẫn có sức hấp dẫn hơn nhiều .

Tôi thở dài, nhìn đôi mắt to tròn vẫn còn ẩn chứa sự sợ hãi của Miu và khẽ nói:

-Có thể bảo vệ những người ở đây cho đến giờ… bạn mới thật sự là dũng cảm đó!

Lão Bách bước về phía chúng tôi, lên tiếng:

-Này cháu trai! Ta muốn biết… bằng cách nào cháu có thể sống sót mà đến nơi này ?! Và ngoài cháu ra thì có còn ai nữa không?!

Những người khác cũng chăm chú nhìn tôi, ánh mắt dò xét pha lẫn tò mò, im lặng chờ đợi. Có lẽ đây cũng là thắc mắc chung trong lòng tất cả, và họ đang mong một tin tức nào đó từ kẻ mới đến như tôi.

Tôi gật đầu, chậm rãi nói :

-Cháu sẽ giải đáp hết thắc mắc của bác. Nhưng trước tiên, phải nói… cháu đến được đây cũng nhờ may mắn và nhờ suy đoán thôi. Cháu muốn xác nhận thêm lần nữa để chắc rằng mọi ý nghĩ của mình hoàn toàn đúng rồi mới nói với các bác được, vì điều này quan trọng lắm. Vậy cháu có thể hỏi các bác vài câu trước được không?!

Lão Bách ngạc nhiên nhìn tôi :

-Được! Cháu cứ nói đi!

-Cháu muốn biết… câu chuyện về lũ bóng đen này, đó là cái tên mà cháu dùng để gọi lũ ma quái ngoài kia, đã bắt đầu từ khi nào. Và, tại sao các bác ở đây có thể sống sót cho đến hôm nay?!

Lão Bách và những người khác cùng nhìn nhau, thở dài.

Miu lay vai tôi, nhẹ nhàng nói :

-Để mình giải đáp những chuyện này cho!

Miu nhìn lão Bách, và nhận được cái gật đầu đồng ý. Cô bắt đầu kể lại:

-Mình và các bác ở đây đều là những người thường trực tại bệnh viện, nên tình hình bên ngoài cũng không nắm chính xác lắm đâu. Nhưng khoảng 3, 4 ngày trước giao thừa, mình cũng có đọc được vài bản tin và nghe loáng thoáng các thân nhân của người bệnh bàn tán về những vụ mất tích bí ẩn. Không chỉ là một vài người, mà là từng vùng, có đến hàng trăm người cứ đồng loạt biến mất thôi… !

-Mình biết chuyện này, người biến mất, nhưng áo quần vẫn vương vãi lại đúng không?! – Tôi sốt ruột nói

-Đúng vậy! Nhưng lúc đó, mình cũng không mấy quan tâm, vì cứ ngỡ rằng nó ở xa lắm. Cho đến ngày 31/12, khi chỉ còn vài giờ nữa là bước sang năm mới, thì điều khủng khiếp này đã xảy ra. Những thứ mà bạn gọi là bóng đen bỗng từ đâu tràn vào bệnh viện này một cách lặng lẽ, và …!

Tôi giơ tay ngăn lại, nhìn Miu và tiếp lời:

-Để mình đoán nhé! Chúng chạm vào ai, người đó lập tức tan biến. Các y tá, bác sĩ và người khỏe mạnh trong bệnh viện này hoảng hốt chạy toán loạn ra ngoài, để rồi trở thành nạn nhân đầu tiên. Nhưng lũ bóng đen đó lại bỏ qua cho những người ở đây đúng không?!

Miu, lão Bách và những người khác đều trợn mắt, kinh ngạc nhìn tôi. Miu lắp bắp nói :

-Sao… sao bạn lại biết rõ như vậy?!

-Cháu xin lỗi, nhưng phải hỏi thêm một chuyện nhé. Có phải… các bác ở đây đều mắc bệnh nan y rất nặng không ?!

Lão Bách hơi trầm mặc, thở dài và khẽ nói :

-Đúng vậy! Chúng ta đều là những bệnh nhân ung thư thời kì cuối, hầu hết không còn sống được quá một năm nữa. Nhưng thế thì sao nào?!

-Đó là mấu chốt của mọi việc! Để cháu nói tiếp, lúc đó các bác đều đang ở trong phòng máy lạnh, và sau khi thoát khỏi thảm họa, mọi người cho rằng mình sống được là nhờ lũ bóng đen sợ lạnh. Các bác di tản xuống tầng hầm rét buốt này cũng vì lý đó đó đúng không?!

Lão bách nhăn mặt:

-Thật không tin nổi rằng cháu chỉ đoán thôi. Đúng vậy, mọi chuyện đều chính xác cả. Nhưng … vậy thì có liên quan gì đến điều ta hỏi chứ?!

Tôi mỉm cười, một cảm giác thật tự hào:

-Nhờ những điều này, mà cháu mới có thể tìm đến được đây đó!

Sau đó, tôi bắt đầu kể cho bọn họ nghe những điều mình đã trải qua, từ việc thức tỉnh lúc giao thừa, cho đến những thứ tôi đã nhìn thấy trong đêm đó. Rồi tiếp theo là câu chuyện về ba lần thoát chết trong gang tấc, kể cả suy nghĩ sai lầm của tôi về việc bọn chúng sợ lạnh.

Tất cả mọi người trong gian phòng đều sững sờ, kinh ngạc đến mức chẳng ai nói nổi một lời. Mãi một lúc sau, lão Bách mới chậm rãi lên tiếng:

-Thật kì lạ và khó tin quá. Nhưng nếu đúng như cháu nói thì …!

Tôi thở mạnh và cố nói một cách ngắn gọn nhất:

-Thì mọi việc khác hoàn toàn so với chúng ta tưởng tượng, lũ bóng đen kia không hề sợ lạnh. Cháu vẫn luôn nghi ngờ, không biết chúng có thật sự tồn tại hay không nữa kìa, huống hồ là bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ!

-Cháu không rõ chúng có thể nhìn được hay không, nhưng có một điều rất chắc chắn : Lũ bóng đen cảm nhận được chúng ta qua sức sống của mỗi người. Cháu may mắn thoát nạn, là vì cả ba lần chạm mặt với chúng đều trong tình trạng bị thương rất nặng, sức sống yếu đến mức gần như sắp tắt, và vì vậy, cháu trở nên vô hình đối với bọn đen ngòm đó!

Một người phụ nữ ốm yếu nhăn mặt, hoài nghi nói với tôi:

-Nhưng chúng ta chỉ gặp bóng đen có một lần, và có ai là bị thương giống cháu đâu?!

-Đó là vì… các bác đều là những bệnh nhân nan y. Thật xin lỗi, nhưng cháu đoán… có lẽ căn bệnh đã bào mòn sức sống của các bác đến mức cạn kiệt, khiến lũ bóng đen cũng không thể nhận ra được. Và vì vậy, mọi người đã thoát nạn!

Các bệnh nhân trong phòng đều im lặng, nhìn nhau bằng ánh mắt rất xúc động pha lẫn bi thương. Không khí đột nhiên chùng xuống đến mức tôi cũng cảm thấy nghẹt thở và không dám nhìn thẳng vào họ nữa.

Một người đàn ông đeo kính thở dài và chậm rãi nói:

-Kì lạ thật! Những kẻ sắp chết như chúng ta đây, vậy mà vẫn còn sống được đến lúc này. Người người khỏe mạnh ngoài kia, tất cả đều bỏ mạng. Cuộc sống này ngẫm ra… cũng thật vô thường đó chứ!

Lão Bách ho một tiếng lớn để phá tan bầu không khí trầm lắng và nói với tôi:

-Vậy… cháu còn phát hiện được điều gì nữa không?!

Tôi gãi đầu:

-Cũng còn vài điều ạ! Thứ nhất: Không chỉ con người, mà kể cả động vật như chó, mèo cũng đều bị biến đổi bởi lũ bóng đen. Và thứ hai …!

Miu và lão Bách cùng nhìn tôi, im lặng chờ đợi.

-Điều này thì cháu chưa chắc lắm. Hình như lũ bóng đen chỉ có thể cảm nhận được chúng ta trong một phạm vi nhất định thôi. Cháu thật sự cũng không hiểu, khi mà có những ngày nấp trong tòa nhà khách sạn, mặc dù lúc đó cháu đã khỏe, nhưng cũng không có bóng đen nào tìm đến cả!

Các bệnh nhân kinh ngạc nói với nhau:

-Thật quá sức kì lạ! Tôi sống đến từng này tuổi mới gặp phải chuyện như vậy đó!

-Đúng là có chết cũng mãn nguyện rồi!

-Ông chỉ toàn nói gỡ!

Lão Bách giơ tay ra hiệu tất cả im lặng rồi nói:

-Khoan đã! Ta cũng có một thắc mắc! Trong thành phố này có rất nhiều bệnh viện. Vậy tại sao cháu lại quyết định tìm đến đây mà không phải những bệnh viện lớn hơn?!

Tôi khẽ đưa mắt nhìn Miu. Cô ấy gật đầu, ngụ ý mình cũng có thắc mắc tương tự.

Tôi nuốt nước bọt, ngẫm nghĩ và chậm rãi nói:

-Thật sự… chỉ là đoán mò thôi! Dựa trên phán đoán của mình về sức sống, cháu đã liệt kê ra các nơi có thể tìm đến, và bệnh viện đứng đầu danh sách, vì… cháu phải xin lỗi các bác trước, chỉ nơi đó mới có những người trong tình trạng cận kề cái chết!

Một người đàn ông đầu hói nóng nảy xua tay:

-Được rồi! Chả sao đâu! Cứ nói tiếp, không cần dài dòng!

-Đúng thật có rất nhiều bệnh viện trong thành phố, và khó mà tìm hết nổi. Do đó, cháu chỉ có thể suy đoán và chọn cầu may một nơi. Cháu loại trừ những bệnh viện nhỏ, nơi chỉ có những người bệnh nhẹ, và… cũng bỏ qua những nơi về phụ sản.

Miu bỗng tròn mắt và nói:

-Nếu… nếu như bạn nghĩ thì chỉ còn các bệnh viện về chấn thương, tai nạn và bệnh nan y thôi phải không?!

-Chính xác. Nhưng… nếu là bệnh viện về thương tật, thì cũng không chắc tất cả đều có tình trạng như nhau. Người nhẹ vẫn bị chúng phát hiện, còn nếu là chấn thương quá nặng… thì họ khó mà sống được nếu như các y bác sĩ đã không còn.

-Do đó, ý nghĩ còn đọng lại được trong đầu cháu, chính là bệnh viện về bệnh nan y, nơi các bệnh nhân tuy rất yếu nhưng vẫn còn duy trì được. Và… địa điểm duy nhất cháu nhớ chính là bệnh viện Trung Tâm này!

-Thì ra là vậy! Đúng là hay không bằng may mà! – Vài bệnh nhân ồ lên.

-Đúng vậy! Cháu đến được đây… phần nhiều là nhờ may mắn cả thôi! – Tôi gượng cười.

Lão Bách bỗng nhíu mày, hấp tấp nói :

-Khoan đã! Nếu như vậy… thì có khả năng những bệnh viện nan y khác cũng còn người sống phải không! Cháu có… !

-Thôi được rồi!- Một giọng nói vang lên, cắt ngang lời của lão Bách.

Một người phụ nữ tóc ngắn, khoảng tuổi trung niên và có khuôn mặt rất phúc hậu đứng lên, nhăn nhó nhìn lão Bách :

-Ông định hỏi cung cậu bé này chắc! Nó đã khó nhọc đến đây thì cứ nghỉ ngơi trước đã. Mọi chuyện để sau hãy nói không được sao!

Lão Bách hơi cụt hứng, đành nhún vai:

-Thì thôi! Tôi tò mò vậy mà!

Người phụ nữ hiền lành cười và nói với tôi:

-Cháu cứ thoải mái ở đây nhé! Đừng suy nghĩ nhiều, ngày tháng còn dài mà!

Những người khác cũng ồ lên:

-Phải đó! Cứ nghỉ ngơi đi cậu trai!

-Đến đây! Chỗ này còn dư một cái chăn đó!

Sau bao ngày cô độc, lúc này đây tôi mới thật sự cảm nhận được sự ấm áp, mặc dù mình đang ở giữa một gian phòng lạnh ngắt.

Tôi nhe răng cười và nói:

-Cám ơn các bác nhiều!

Một ý nghĩ bỗng nảy ra trong đầu, khiến tôi quay sang nhìn Miu:

-À… mà bạn vẫn chưa nói cho mình nghe vì sao bạn thoát được?!

Miu tỏ ra rất ngạc nhiên:

-Ơ… sao bạn hỏi vậy?!

-Thì bạn chắc là thân nhân của ai trong bệnh viện này đúng không?! Vào lúc đó bạn đã nấp ở đâu để lũ bóng đen không phát hiện được?!

Miu tròn xoe đôi mắt đen láy của mình:

-Mình… thân nhân …?!

-Hở?! Không phải vậy sao?!

-Đúng… đúng rồi đó! Còn vì sao mình thoát nạn… thì là bí mật nhé! Hì hì!

Sau câu nói đó, Miu lập tức quay đi, bỏ lại tôi đứng ngẩng ngơ với một thắc mắc không tài nào đoán nổi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN