The strength of love
1.6: Bí ẩn của học viện
“Chị Lucy, chị xem ở đây mặt đất khác quá này” – Tiếng Lucas cất lên chặn dòng suy nghĩ của tôi
“Há?”
“Chị xem này, nền đất ở đây khá kì lạ, như là nó bị lồi lên một cách chủ ý vậy!” – Lucas ngồi xổm, tay chỉ vào sàn nhà.
“Ừm, cũng đúng! Để tôi cậy thử nó lên xem sao!”
Nói rồi tôi cho ngón tay của tôi vào trong chỗ gạch bị kênh lên, rồi dùng móng tay hất viên gạch đó ra.
Một cái cầu thang dẫn thẳng xuống lòng đất.
“Ta bò xuống nhé?” – Tôi hỏi Lucas.
Thế là hai chúng tôi cùng bò xuống dưới đấy. Ở dưới cùng, tôi nhận thấy được một ánh sáng lờ mà lờ mờ. Có người chăng? Thôi kệ, cứ xuống rồi tính tiếp.
Nhưng lúc tôi xuống dưới đấy thì chẳng có ai cả, chỉ là một chút tia nắng của mặt trời. Qua cái ánh sáng lờ mờ ấy, tôi thấy cả một thư viện to đùng hiện ra trước mắt. Có thể đây là thư viện của Beedsten hồi trước, bởi vì tôi thấy các dãy kí tự loằng ngoằng trên các bìa sách có vẻ rất cổ. Tôi lấy tay với lấy một quyển sách, những cái kí tự khó hiểu ấy bỗng nhiên biến thành dãy kí tự Latin trước mắt tôi.
“Chắc là do quyển sách đã được phù phép để phù hợp với đối tượng đọc.” -Lucas nói với tôi.
Đặt mấy quyển sách toàn bùa chú lại trên giá, tôi chả thích mấy cái này. Thư viện này không được rộng cho lắm nhưng mà rất rất cao. Nhìn những giá sách cao khuất tầm mắt thì mới thấy nó cao tới mức nào. Lucas tìm thấy một bộ đũa phép. Chúng tôi biết đó là đũa phép vì trên đó có chữ “đũa phép. Kệ Lucas đang thử dùng cây đũa, tôi đi tới phía cuối của thư viện, chợt thấy có một cánh cửa nho nhỏ và có một cái khóa. Tôi giật cái khóa đó ra, rồi mở cửa. Ở trong đó, tôi thấy có một quả trứng khổng lồ luôn. Trên vỏ trứng có các đốm hoa văn màu nâu nhạt nữa. Tôi gọi Lucas:
“Ê Lucass, lại đây mà xem này!”
“Há? Gì thế này?” – Lucas ngạc nhiên “Trứng đà điều à? Không, trứng này to hơn trứng đà điểu nhiều!”
“Tôi có nên mang nó về không?” – Tôi hỏi Lucas.
“Chị mang về làm trứng ốp lết à?” – Lucas xoa cằm, nói.
“Không, tôi định….ấp” – Tôi đẩy gọng kính lên trên, ra vẻ nguy hiểm.
“Nhưng có còn khả năng sống sót không chị?”
“Để tôi hỏi Angelia đã!”
Nói rồi tôi liên lạc tâm trí với Emma, rồi nhờ cô ấy kết nối với Angelia hộ tôi. Tôi nghe thấy giọng Angelia trong đầu:
“Sao thế, Lu?”
“Angelia, tớ tìm thấy một quả trứng rất đặc biêt. Cậu cho tớ biết nó còn khả năng sống sót không?”
“Chuyển cho tớ một vài hình ảnh về quả trứng đó đi.”
“Được.” Tôi đáp rồi nhìn chằm chằm vào quả trứng. Tôi biết ở bên kia Angelia đang dùng năng lực của mình để xem quả trứng còn sống không. Được một lúc tôi lại thấy giọng Angel:
“Quả trứng này lạ thật đấy Lu à! Tớ chưa thấy nó bao giờ. Nhưng nó vẫn còn khả năng nở ra, đó sẽ là một giống mới đấy!”
“À thế à? Cảm ơn nhaa”
“Hơm có chi!” – Nói rồi Angelia ngắt liên lạc.
“Lucas, cậu lấy một ít sách phép thuật về đi. Còn tôi sẽ lấy quả trứng này về” – Tôi nói với Lucas.
May là bây giờ vẫn ở trong giờ học, cho nên việc tôi bê quả trứng này chạy trên hành lang không ai biết. Giấu nó thật nhanh vào tủ đồ rồi tôi quay trở lại lớp học. Cô Feena nói với chúng tôi:
“Lucy, Lucas này, Emma vừa mới nhận được một thông điệp từ cô Linda (cô hiệu trưởng ấy). Cô bảo sau khi tan học, hãy tới nhà cô ngay, có việc gấp!”
“Nhưng mà, em và chị Lucy còn phải ngồi phạt nữa cô ơi!” – Lucas said.
“Cô ấy cũng đã miễn cho hai em rồi!” -Cô Feena nói.
Thế là chúng tôi cũng đã thoát khỏi cái cảnh ngồi phạt trước mặt cái ông thầy mà hôm qua đã biến thành zombie rồi!
Sau giờ học, chúng tôi lục tục kéo tới nhà cô Linda. Cô là một người phụ nữ rất đẹp và quyến rũ, ánh mắt sắc nhọn, giọng nói trầm mang âm vực cổ đại rất uy mãnh. Và, cô cũng có siêu năng lực. Nhưng nghe nói rằng nó rất đa dạng thì phải. Cô nói:
“Sáng hôm qua, cô vừa nhận được một lời tiên tri. Nó báo rằng, sắp có một cuộc chiến giữa loài người và thế giới bên kia xảy ra.”
“Tại sao lại thế ạ?” – Marcus hỏi
“Các em có biết truyền thuyết thứ 3 của học viện không?”
“Chắc là có ạ. Truyền thuyết về vị pháp sư dựng trường đúng không cô?” – Lucas
“Đúng vậy. Và chiếc cổng phong ấn đã bị mở. Tuy nhiên, nó vẫn chưa mở hết.” – Cô bóp trán – “Và nhiệm vụ của các em là hãy tập luyện chiến đấu cho cuộc chiến đó đi. Nó sẽ là một cuộc Thánh chiến đấy!”
“Nhưng mà….Bọn nhỏ còn chưa biết đối thủ của chúng là ai, chúng chưa hề có một kinh nghiệm chiến đấu! Làm thế nào mà ta tập luyện cho chúng được đây?” – Cô Feena nói.
“Cô Feena..thực ra…em và Lucas đã biết rồi ạ!” -Tôi thú nhận.
“Cái gì? Bọn chúng là ai?”- Cô Feena sốt sắng.
“Emma, giúp tớ truyền suy nghĩ ” – Tôi nói với Emma.
Lập tức, toàn bộ kí ức của tôi về tối qua đã được truyền vào não của mọi người ở đây.
“Chúng chỉ là xác sống, có thể chúng ta sẽ thắng dễ đấy! Vì chúng rất ngu và không có não.” – Marcus nói.
“Anh Marcus, đối thủ của chúng ta không chỉ có xác sống đâu!” – Lucas bỗng nhiên nói, làm tôi ngạc nhiên. Không chỉ có xác sống? Vậy thì còn gì nữa?
“Tối qua, lúc em đưa chị Lucy vê, em đã bị tấn công bởi một…ma cà rồng. Em thấy họ rất thông minh, có sức mạnh vật lý vượt trội và có ngoại hình y hệt con người.” Lucas vừa vuốt cằm, vừa nói.
“Thế em đã làm gì?” – Emma hỏi.
“Em không có vũ khí, nên em đã lấy cái dao rọc giấy của chị Lucy để kết liễu nó.”
“Há? Cậu giết ma cà rồng bằng dao rọc giấy à, hay nhể?” – Tôi cười.
“Có lẽ, ngoài vampire và zombie ra, thế giới ấy còn có nhiều thể loại quái vật khác” -Cartin từ nãy giờ im lặng, đột nhiên lên tiếng.
“Thôi các em, đủ rồi! Không cần biết đối thủ của ta là cái gì để mà sợ hãi chúng đâu. Đi theo cô, cô có quà tặng các em, cả cô nữa, cô Feena.”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!