Thế Tử Nguyệt Tộc - Hư Vô Bá Chủ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
77


Thế Tử Nguyệt Tộc


Hư Vô Bá Chủ



Từng chóp tháp cao ngất xuất hiện ở phía xa trên Vân Hải. Vân Hải nhạt dần rồi từ từ tách ra làm một cái khe. Con thuyền lướt qua làm bung những tảng mây lớn. Những toà tháp cao bao quanh một cái quảng trường lớn. Bên trên quảng trường những chiếc thuyền nhỏ lơ lửng được neo vào những toà tháp. Con thuyền chở nhà thằng mập chấn động nhẹ rồi từ từ hạ xuống. Giữa những toà tháp là những cánh cổng lớn nối ra con đường tấp nập. Nếu có ai từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy những dòng người nối nhau như đàn kiến mất trật tự.

Thiên Anh ngóc đầu nhìn mấy toà tháp, nó bật cười. Nơi này ít ra còn giống nơi nó biết một chút. Thằng mập hăng hái nhảy xuống từ cánh của bên hông con thuyền. Nó huých Thiên Anh rồi ngạo mạn nói.

-Đẹp tuyệt phải không?

Thiên Anh lắc đầu không nói mà đi lên phía trước nắm lấy tay Hoàng Lan. Cô bé đang mãi nhìn tấm bảng thông báo gần đó. Hai bà mẹ với thằng nhỏ Triệu Long cũng vừa tới. Thiên Anh cũng liếc qua, chợt có cái bảng làm nó chú ý. Một bảng danh sách dài gồm các thứ cần mua của học viên năm nhất mà học viện ma pháp thong báo. Nó nhìn một chập toàn những thứ lạ hoắc với nó. Thằng mập cũng chen lên dòm một chút. Bà hội trưởng phu nhân có vẻ rất thích thím Phương. Vừa xuống thuyền bà đã kéo thím phương đi. Nhìn cái danh sách trong bảng, bà cười tươi rói kéo thím Phương đi tiếp.

-Vẫn như năm nào, không thay đổi gì mà! Mình đi thôi!

Nói rồi bà rút cây đũa phép trong túi vung lên. Một luồng ánh sáng bùng ra bay về phía một cánh cổng. Chỉ chốc lát, một chiếc xe ngựa từ phía cánh ấy chạy đến bên cạnh mọi người. Chiếc xe ngựa rất đẹp. Bên hông có một cái kí hiệu chiếm hết nữa thân xe. Thiên Anh đoán đó là gia huy của gia tộc thằng nhỏ Tiệu Long

. Kéo xe là một con độc giác mã trắng muốt. Cái bờm trắng tinh trước ngực nó rũ xuống. Con độc giác mã dừng lại phía trước mọi người rồi hí một tiếng dài. Chợt nó rùng mình nhìn sang Thiên Anh rồi cúi gằm nhìn mấy cái móng chân trước. Bà hội trưởng phu nhân thấy con độc giác mã lạ lạ nhưng không để ý mà kéo Thím Phương lên. Thằng mập với thằng nhỏ Triệu Long đang thì thầm cũng bị hai bà túm lên xe. Một chiếc xe khác chạy đến. Lần này cũng là độc giác mã. Bộ lông của nó có màu nâu, trông rất mạnh mẽ. Chiếc xe này có cái kí hiệu không giống với chiếc kia. Con bé Hoàng Lan bế Thiên Anh lên chiếc xe này. Chiếc xe ngựa không có người đánh xe. Con độc giác mà như tự biết đường đi. Cả hai con chạy một mạch theo hướng cánh cổng đông người nhất. Chiếc xe bên ngoài trông không lớn nhưng vào bên trong lại rất rộng. Thiên Anh khá ngạc nhiên. Chuyện cái túi nhỏ với cái vali bé xíu nhưng đựng được một đống đồ lớn cũng từng làm nó khá giật mình. Nó không lạ với túi trữ vật, nhưng nơi này gần như không có linh khí. Thiên Anh cảm nhận chiếc xe này có một chút linh khí mỏng manh. Nó đưa tay nhiếp lấy một luồng linh khí mỏng từ trần xe. Vân vê luồng linh khí này một chút chợt nó nhớ tới lời nói của lão tổ tông kia.

-Hoàng Lan, xe này làm từ gì vậy?

-U Minh Mộc! – Hoàng Lan chống cằm dựa người vào cửa sổ mơ màng nhìn ra ngoài. Cô bé không buồn để ý đến ngữ khí của Thiên Anh.

-U Minh Mộc sao? Nghe lạ vậy nhỉ?

-Đó là loại cây chỉ có ở sâu trong rừng U Minh. Bên trong ẩn chứa ma pháp.

-Rừng U Minh ở đâu?

-Bên rìa Oppinnub, cạnh cấm địa vực sâu.

-Vực sâu nào?

-Vực sâu bao quanh Oppinnub!

-Vậy ư?

Thiên Anh lầm bầm, chẳng hiểu tại sao bữa nay nó lại cảm nhận được. Linh khí này dường như có ám linh tố, lại có mộc nguyên linh tố. Nó bắt đầu tò mò về mười ba nguyên linh tố mà lão tổ tông kia nói. Nó búng tay, linh khí bung ra tan vào vào không khí. Thiên Anh quay qua Hoàng Lan, cô bé vẫn đang mơ màng nhìn ra cửa sổ.

Bên ngoài là những căn nhà cổ cũ kĩ. Trên xe rộng thênh thang lại chỉ có hai người. Nó và Hoàng Lan mỗi người chiếm giữ một băng ghế đối diện nhau. Nó thở dài gác tay sau đầu nhìn lên trần nhà. Mấy ngày nay, kể từ khi hồi phục được ý thức, bản thân nó vẫn có chút cảm giác mà nó không tả được. Nó không biết phải giải thích như thế nào! Giống như là nó chỉ hồi phục ý thức, còn tính cách của nó…

-Tính cách sao?

Thiên Anh mò lại gần cửa sổ chống cằm nhìn ra ngoài. Từng dãy nhà lướt nhanh trong mắt nó.

-Hoàng Lan!

-Ừm!

-Đang nghĩ gì đó? – Nó đưa chân đá nhẹ Hoàng Lan

-Nghĩ vê cuộc đời! – Hoàng Lan vẫn mơ màng trả lời

-Cuộc đời thì có gì để nghĩ chứ?

Hoàng Lan nhìn qua Thiên Anh rồi thở dài nhìn trần nhà.

-Nghĩ về một anh đẹp trai nào đó sẽ xuất hiện và yêu chị tha thiết. Bây giờ luôn thì hay nhỉ?

-Thế sao? – Thiên Anh cười khúc khích – Như thế này phải không?

Bộ quần áo mà Thiên Anh dùng linh khí hoá thành bỗng tan ra. Thân hình nhỏ xíu của nó bắt đầu nhúc nhích rồi bắt đầu biến đổi trở lại thành một chàng trai mười bảy tuổi. Nó vươn tay vặn vẹo người rồi ngửa đầu than.

-Sài cái món Bách Biến Thần Công cũng thiệt là mỏi.

Rồi nó ngồi xuống cạnh Hoàng Lan, một tay gác lên thành ghế để tựa cái đầu. Tay kia vuốt mà Hoàng Lan. Hoàng Lan nãy giờ vẫn đờ người nhìn Thiên Anh. Miệng nhỏ của cô muốn nói lại lắp bắp không nói được. Hai tay cô bé như phản xạ tự nhiên đã đưa lên bịt miệng mình từ lúc nào rồi. Cái khuôn mặt này hôm qua đến giờ vẫn quanh quẩn trong tâm trí cô bé. Nhưng rõ ràng hôm qua chỉ là mơ. Bây giờ lại chân thực trước mắt. Cô bé liếc mắt nhìn xuống cu cậu dưới đùi Thiên Anh để chứng thực lại giấc mơ đêm qua.

-Sao vậy? Bộ chưa đủ đẹp trai sao? – Thiên Anh cười đểu hôn chớp nhoáng lên má cô bé – Còn cần tiêu chuẩn gì nữa không?

Rồi nó ôm Hoàng Lan sốc lên làm cô giật mình. Cô bé nhắm mắt sợ hãi hét toáng lên. Lúc mở mắt ra Hoàng Lan đã thấy mình ở một nơi xa lạ. Khắp nơi này đều tồn tại ma pháp. Cô bé còn đang ngơ ngác nhìn thì luồng ma pháp này đã cuốn đến tụ lại quanh người Thiên Anh trước mắt cô. Một bộ quần áo dài dần dần kết thành trên người Thiên Anh. Thiên Anh quay qua vuốt má cô bé lần nữa rồi cười nói.

-Bé ở đây chút xíu nghen! Chổ này nhiều linh khí, khá tốt cho cho chuyện tu luyện. Anh đi chút xíu.

Thiên Anh cười hè hè rồi để lại Hoàng Lan vẫn ngốc ra ở đó. Nó đến trước bức phù điêu rồi bấm pháp quyết. Một cánh cửa ánh sáng tách ra. Thiên Anh hít thật sâu rồi bước vào

-Tiểu tử ngươi đến rồi à! – cái bóng trắng của lão tổ nhà nó vẫn lơ lững trong không trung. Lão chẳng buồn quay lại nhìn Thiên Anh mà ngóng về khoảng không vô tận trên đầu.

-Lão tổ! Mười ba nguyên linh tố kia là sao? Tiểu tử ta vẫn chưa hiểu!

-À! Cái này sao!

Lão cười quay lại nhìn Thiên Anh rồi vung tay. Một vầng sáng bay ra hoá thành những điểm sáng. Những điểm sáng này nối với nhau thành một đồ án. Lão nhìn đồ án này rồi cười.

-Thế nhân ngu muội, cứ nghĩ mình nắm được sức mạnh của quang ám thì chính là bá chủ thiên hạ. Nực cười! – Lão quay qua nghiêm túc răn dạy Thiên Anh – Tiểu tử! Nhớ cho kỹ đây. Người đời chỉ biết có quang, ám, sinh mệnh là ba sức mạnh bá chủ nhân loại. Bọn họ biết thế gian có âm, dương. Còn có hư không vô tận. Nhưng bọn họ chẳng bao giờ biết thiên địa còn có những đạo lí riêng của nó. Trong hư không vô tận ta đã gặp những tồn tại còn mạnh hơn quang ám thần thú mà bọn chúng tôn thờ.

Lão thở dài nhìn lên hư không trên đầu.

-Ở đấy ta đã học được một đạo lí. Hư không vô hình lại chính là thứ mạnh nhất. Mọi thứ chứa đựng trong nó, từ nó mà sinh ra. Tan biến đi lại trở về với nó. Bọn họ chỉ biết có linh khí, lại không biết từ hư vô sinh ra âm dương. Vạn vật có âm có dương. Linh khí cũng có âm khí, dương khí. Chúng bảo âm khí chính là tà ma. Buồn cười!. Từ âm dương sinh ra tam đại linh tố quang, ám, sinh mệnh. Quang ám luôn luôn tranh đấu với nhau. Nhưng quang ám lại nuôi dưỡng sinh mệnh. Không có quang ám không có sinh mệnh. Âm dương lại sinh ra tứ đại nguyên tố địa, hoả, thuỷ, phong. Tam đại linh tố là cha, tứ đại nguyên tố là mẹ. Chúng sinh ra ngũ đại hỗn linh nguyên tố kim, mộc, huyễn, lôi, băng. Trong mộc có quang có ám, có thuỷ có địa, có sinh mệnh làm mộc phát triển. Chỉ khi sinh mênh đứt đoạn, quang ám biến mất, địa thuỷ tan rã. Mộc lại về hư vô. Nơi âm khí nhiều, mộc mang ám. Nơi dương khí nhiều, mộc có quang. Linh khí cũng mang đặc tính của nó.

Lão cười cười nhìn Thiên Anh.

-Bộ quần áo của tiểu tử ngươi, là mộc linh khí kết thành. Cũng chỉ là mộc linh khí. Bọn chúng không biết cách tu luyện. Kẻ chỉ tu dương khí, khinh rẻ âm khí coi đó là tà ma thì đến một ngày dương thịnh âm suy. Cơ thể chúng sẽ bài xích tất cả thứ chứa âm. Cuối cùng là bài xích tất cả, chỉ giữ lại một nguyên tố hay một linh tố mà thôi. Kẻ chỉ tu âm khí cũng thế. Cho nên bọn chúng mới có cái danh tự ám hệ pháp sư, quang hệ pháp sư, hoả hệ pháp sư.

Lão lắc đầu thở dài.

-Tiểu tử! Nhớ cho kỹ đó. Bộ quần này là mộc linh khí. Có huyễn linh khí phụ trợ. Cũng chỉ thế thôi. Đừng tưởng nó ghê gớm. Trong mắt ta ngươi vẫn chẳng mặc gì. Có những kẻ tu luyện huyễn linh khí tự cho mình thông minh. Thích làm cái trò lấy khăn thưa che mắt thánh này.

Chợt lão đưa tay che miệng “suỵt” một tiếng.

-Chuyện này bí mật, đừng nói ai nha. Nó là động lực sống để ta siêng ra đường đó – Lão cười khà khà, đâu còn cái vẻ nghiêm túc hồi nãy – Cứ nghĩ tới mấy thánh nữ tự cho mình thanh cao, người chẳng mặc cái gì, học được chút huyễn thuật tầm thường mà cứ nghĩ là đã che mắt được thiên hạ. Cả ngày lông nhông ngoài đường. Nghĩ đến là đã khoái rồi. Trong mắt bọn nguỵ quân tử kia, thánh nữ là tiên nữ trong trắng thanh cao. Trong mắt ta lại chả khác gì con điếm trong thanh lâu đang trần truồng đàn hát cho ta nghe.

Lão khoái chí vỗ tay một cái rồi chốt câu cuối cùng.

-Một là tất cả, tất cả đều là một! Vạn vật do hư vô mà sinh thì tan biến đi cũng là về hư vô. Hãy nghiệm lấy chân lí này. Ngươi nghĩ nó là huyễn thì nó là huyễn, ngươi nghĩ nó là hư vô thì nó là hư vô.

Rồi lão phất tay, không để nó nói lấy một câu đã hất nó ra khỏi không gian này. Hoàng Lan nãy giờ vẫn thẩn thờ ngắm không gian này. Thấy Thiên Anh lại hiện ra, cô bé tiếp tục ngơ ngác nhìn nó. Thiên Anh thì đần người ra ngẫm lại những lí lẽ hồi nãy. Cái này khác hoàn toàn những gì nó biết. Nó có cảm giác đã nắm bắt được điều gì đó rồi. Những nghĩ hoài vẫn không ra. Mãi một lúc sau, nó buồn bực đến gần đưa tay vén mái tóc Hoàng Lan.

-Sao vậy cô gái?

-Đây là mơ sao?

-Nàng nói đi!

-Chắc chắn là mơ rồi!

-Vậy sao! – chợt Thiên Anh hôn môi cô bé – Thế sao ta thấy cảm giác nó chân thực vậy nhỉ?

-Không phải! Đây là mơ mà! – Hoàng Lan đờ đẫn đưa tay vuốt khoé miệng

Chợt Thiên Anh bật cười rất to

-Thế thì hãy để giấc mơ này cháy bỏng thêm chút nữa!

Thiên Anh ôm Hoàng Lan hôn thật sâu. Hoàng Lan giật mình vùng vẫy thì bị Thiên Anh kéo xuống bể linh dịch. Cả hai chìm xuống rất lâu. Linh dịch mát rượi ngấm vào toàn thân cô bé. Cái cảm giác trong giấc mơ lần trước ùa về làm cô bé mê man. Mãi cho đến lúc Thiên Anh cởi phăng bộ quần áo cô bé đang mặc ra. Nó cũng chấn tan bộ quần áo linh khí của mình. Cả hai như quyện lại cùng một chổ. Rất lâu sau Thiên Anh đưa tay vuốt ve đôi bạch thỏ căng tròn của Hoàng Lan.

-Đến bây giờ vẫn tin đây là mơ sao?

-Không phải mơ ư!

-Đương nhiên rồi! Nàng giỏi lắm, cứ thích chọc vào lửa. Xem ta ăn nàng như thế nào!

-Á…! Đừng mà!

Hoàng Lan lại vùng vẫy, cô bé vùng vẫy càng mạnh Thiên Anh càng khoái trá. Nó bế Hoàng Lan lên trên giường rồi say sưa nhìn thân thể cô bé làm cô bé ngượng chín người. Cô bé một tay che trên một tay che dưới. Hai mắt trừng Thiên Anh.

-Đừng nhìn nữa mà!

-Ta không những thích nhìn, còn thích rờ đấy!

-Lưu manh! Ai cho?

-Ủa! Không phải nàng nói cả đời cho ta sờ sao? Giờ lại lật lọng! Xem ta trị nàng thế nào!

Trên giường Thiên Anh nhào lên vỗ vỗ mông cô bé. Hoàng Lan hét toáng lên.

-Á! Lưu manh vừa thôi!

-Ta cứ lưu mạnh vậy! Nàng làm gì ta nào?

-Ta…

Chợt Hoàng Lan nghẹn lại không nói. Nước mắt bắt đầu chảy ra làm Thiên Anh ngơ ngác. Rồi nó bật cười ôm lấy Hoang Lan vuốt ve.

-Sao lại khóc rồi?

-Đồ lưu manh! Chỉ biết bắt nạt người ta!

Thiên Anh bật cười đưa tay xuống xoa xoa mông cô bé.

-Rồi rồi! Không bắt nạt nàng nữa! – Rồi nó cạ cạ cu cậu đã trở nên lực lưỡng từ lúc nào vào cái khe giữa hai đùi Hoàng Lan – Nhưng ta phải ăn nàng cho bỏ ghét!

-Á! -Hoàng Lan lại hét toáng lên – Không được! Em còn nhỏ…

Miệng cô bé bị Thiên Anh bịt lại bằng một nụ hôn thật sâu. Ban đầu cô bé vùng vẫy rồi dần dần bắt đầu ôm lấy Thiên Anh. Cả hai cứ triền miên như vậy rất lâu. Mãi đến lúc Thiên Anh tách môi mình ra, Hoàng Lan thẫn thờ hỏi.

-Đây là giấc mơ sao?

-Lại nữa! Hừm!

Thiên Anh chồm lên tách hai đùi Hoàng Lan ra. Hoàng Lan giật mình vội đưa tay chụp lấy cây trường thương nóng hổi kia. Cảm giác nóng ấm từ bàn tay làm cô bé kích thích. Chợt cô bé vẫn để một nắm lấy cu cậu kia, tay còn lại choàng qua cổ Thiên Anh mà hôn nó một cách tham lam.

-Hứa với em! Đừng bao giờ bỏ rơi em! Được không?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN