Thêm Một Lần Yêu - Chương 18: Đồ ăn
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
153


Thêm Một Lần Yêu


Chương 18: Đồ ăn


Hôm nay tôi có hẹn với Hoàng Yến ở ngoài. Vừa ngồi xuống, Hoàng Yến đã ra sức chọc ghẹo tôi:

– Nè, dạo này cậu tiến triển với Trung Tuấn thêm bước nào chưa?

Tôi liếc Hoàng Yến với ánh mắt hình viên đạn:

– Đùa vui quá ha, cậu nên nhớ tôi và anh ta đã chấm dứt rồi đấy!

– Thiệt không? Coi chừng vài ngày nữa lại tay trong tay dạo phố nữa đó!

Mặt của tôi trầm lại liền nghĩ sang chủ đề khác để đánh trỗng lãng:

– Hẹn tôi ra chi vậy?

– À, hôm trước đi chơi có mua cho cậu vài món quà nên hôm nay hẹn ra để cậu nhận.

Quà??? Từ trước đến giờ Hoàng Yến chưa bao giờ tặng tôi một món quà bình thường cả nào là quần lót nam, gel bôi trơn, ” ba con sói” không biết giờ tặng thêm cái thứ quái dị gì nữa đây? Tôi thầm nghĩ rồi nói:

– Quà gì vậy?

Từ trong cái túi to lớn kia, cô nàng lấy ra một chai nước màu nâu nâu nhìn hơi giống nước tương. Tôi nghĩ lần này chắc tặng nước tương cho mình nên cũng đỡ lo rồi cằm lấy ly nước mà uống, trước khi uống tôi có hỏi:

– Nước tương hả?

– Không, thuốc kích dục đấy!!!

Phụt!!!!

Tôi phun hết nước vào mặt Hoàng Yến, cái con người này còn có thể bá đạo hơn nữa? Bao nhiêu thứ tốt đẹp trên đời không tặng lại đi tặng cái thứ này, có trời mới dám nhận:

– Cậu bị điên hả? Bộ hết cái để mua hay sao lại đi mua cái thứ này? 

Hoàng Yến lấy khăn lau sạch nước, mặt vẫn một sắc thái giải thích:

– Tại lúc đi có người bạn giới thiệu, nghe nói hiệu quả cao nên mua tặng cậu. Lỡ khi cô đơn quá cậu cứ uống để tìm cảm giác lạ nha!

Tôi thiệt…hạn hán lời với cô nàng này, tại sao bạn thân của tôi lại là một con hủ nặng như vậy chứ!

– Giờ tôi phải mang nó về hả?

– Không lẽ quà tôi nhận mà cậu dám vứt đi! Cậu làm vậy mình buồn lắm đấy, cậu mà vứt đi chúng ta không còn làm bạn nữa…….

Vì Hoàng Yến cứ nói nên tôi đành phải nhận, nếu không thì ngày nào tôi cũng bị hành xác quá! 

Vể nhà, tôi phải giấu cái thứ đó sâu trong tủ bếp. Đã khá sâu rồi chắc sẽ không sao đâu, rồi có tiếng điện thoại reo lên tôi vội bắt máy:

– Gì vậy?

Đầu dây bên kia trả lời:

– Giám đốc, về công ty đi có vài hồ sơ cần giám đốc xét duyệt.

– Được tôi qua đó ngay!

—- Vài giờ sau —-

Cuối cùng thì công việc đã kết thúc, trời đã chập tối nhưng tôi vẫn chưa ăn gì. Vừa về định uống một ly sữa thì trên bàn ăn trong nhà đã một dĩa bò xào bổ dưỡng, chắc có lẽ là của Trung Tuấn. Tôi định lơ đi không ăn nhưng vừa lúc đó Trung Tuấn bước ra:

– Em ăn đi, tôi làm cho em đó!

Giờ bụng tôi như đánh trống có món ngon bày trước mặt thì khó lòng mà từ chối được. Dĩa bò xào đó tôi ăn trong vòng chưa đến 10 phút, Trung Tuấn thấy thế liền cười nhạo tôi:

– Em ăn như chết đói đấy!

Tôi vừa nhai vừa nói:

– Ệ tôi ( Kệ tôi)

– Em cứ làm việc khuya như thế này sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu! Nhớ bồi bổ cho đầy đủ nha!

– Biết rồi! Không cần anh phải lo.

Ăn xong tôi đi tắm rồi thay đồ đi ngủ. Lúc tắm cứ có cảm giác gì đó nóng trong người, nước chảy qua đến đâu chỗ đó liền có cảm giác, thật kì lạ. Trong lúc ngủ, cơ thể tôi thật sự rất ngứa ngáy, cả người cứ run bần bật lên như có đang có lửa thiêu đốt từng bộ phận trong cơ thể nhưng đặc biệt là ” chỗ ấy ” của tôi đã bắt đầu nóng rát và cương lên. Rốt cuộc đang có gì xảy ra với cơ thể mình????

Trung Tuấn từ ngoài bước vào, thấy tôi nằm co rúm mà run rẫy trên giường, anh ta liền chạy đến đỡ tôi dậy và hỏi:

– Em bị gì vậy?

Người tôi ướt đẫm mồ hôi, tay chân không ngừng run rẫy bấu lấy áo Trung Tuấn hỏi nhỏ:

– Anh đã bỏ cái gì vào đồ ăn?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN