Theo Đuổi Em Thêm Một Lần Nữa - Chương 12: Chương 12
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
106


Theo Đuổi Em Thêm Một Lần Nữa


Chương 12: Chương 12


“ Cậu sao vậy? ” Trình Giai Giai ngồi xuống chổ của mình cạnh Tiêu Mỹ Trinh nhìn cô nàng hỏi.

Tiêu Mỹ Trinh hậm hực một cách đầy khó chịu lên tiếng “ Khi nãy lúc chạy đi tớ va phải cái tên Từ Minh Viễn đáng ghét ”.

Lúc nãy cô vì không muốn làm kỳ đà cản mũi nên đã chạy đi trước, ai ngờ chạy lại va hẳng vào người của Từ Minh Viễn, anh ta vậy mà ngã về sau làm Tiêu Mỹ Trinh ngã theo.

Tiêu Mỹ Trinh nằm trên người Từ Minh Viễn hai môi áp vào nhau, cái tên đó vậy mà không biết xấu hổ còn cắn vào môi của cô một cái làm đau chết đi được.

“ Này nụ hôn đầu của tôi đấy ” Từ Minh Viễn thấy Tiêu Mỹ Trinh đứng dậy, anh cũng đứng dậy nhìn cô nàng nói.

Tiêu Mỹ Trinh nhìn anh ta lộ rõ sự chán ghét, cô ta không thích cái hội nhà giàu của trường này lúc nào cũng coi thường người khác, cô nhìn anh ta với vẻ đầy khó chịu.

“ Có một mình anh là nụ hôn đầu chắc? Của tôi cũng là nụ hôn đầu đấy ” Tiêu Mỹ Trinh nhìn anh ta lên tiếng.

“ Nhưng em là người va phải tôi mà ” Từ Minh Viễn ép sát cơ thể Tiêu Mỹ Trinh vào tường, cúi người nhìn cô nàng nói.

“ Xin lỗi ” Tiêu Mỹ Trinh nghe anh ta nói mới nhớ ra hình như là cô va phải anh ta trước thật.

Từ Minh Viễn tất nhiên không bỏ qua, làm sao mà bỏ qua được, anh ta nâng cằm của Tiêu Mỹ Trinh lên, nói nhỏ vào tai của cô, hơi thở của anh ta phả vào cổ của cô là khiến cô nàng rùng mình.

“ Nếu muốn tôi chấp nhận lời xin lỗi của em thì 8h tối nay quán bar The night, tôi ở đó đợi em ” Vậy mà Từ Minh Viễn còn hôn phớt lên môi của Tiêu Mỹ Trinh một cái rồi mới rời đi.

Tiêu Mỹ Trinh vẫn đứng như trời trồng ở đó, nhìn anh ta rời đi, cô nàng nhìn ra được trong mắt anh ta tràng ngập ý đùa cợt, gọi cô đến quán bar? Ai mà rảnh nghe theo lời anh ta chứ, nhà giàu thì giỏi lắm sao?
Cô nàng hậm hực đi về lớp.

Đó chính là lý do mà Tiêu Mỹ Trinh bực bội không thôi, cái tên đó đúng là đáng ghét mà, anh ta vậy mà còn dám hôn cô hai lần? Thật sự muốn cho anh ta bay màu quá đi mất.

“ Thôi đừng tức giận, ra về tớ dẫn cậu đi ăn được không? ” Trình Giai Giai nhìn Tiêu Mỹ Trinh hai tay nhéo má cô nàng một cái.

Tiêu Mỹ Trinh phồng má gật đầu, tâm trạng cũng đỡ hơn nhiều, chỉ là không biết Từ Minh Viễn sẽ làm gì nếu tối nay cô không đến đó thôi.

Ra về Trình Giai Giai cùng Tiêu Mỹ Trinh đi đến tiệm gà mà hai người hay ăn, vừa bước ra khỏi cửa lớp đã thấy Chu Trạch Dương với Từ Minh Viễn đang đi đến.

Sắc mặt của Tiêu Mỹ Trinh liền trở nên khó coi.

“ Em định đi đâu sao? ” Chu Trạch Dương nhìn Trình Giai Giai nắm tay Tiêu Mỹ Trinh liền hỏi.

Trình Giai Giai gật đầu nhìn anh, còn Tiêu Mỹ Trinh thật sự muốn chạy cô rất muốn chạy khỏi ánh mắt bỡn cợt của Từ Minh Viễn.

“ Vậy chúng ta đi chung đi, anh với Minh Viễn hôm nay cũng không bận ”.

Trình Giai Giai liếc nhìn qua Tiêu Mỹ Trinh và Từ Minh Viễn đang đấu mắt, cô không muốn khó xử định mở lời bảo cô tự đi được rồi thì còn chưa kịp nữa, Chu Trạch Dương đã kéo cô đi trước sự ngỡ ngàng của Tiêu Mỹ Trinh.

Cô nàng nhìn Trình Giai Giai bị kéo đi thật không biết phải làm gì, nhìn lại thấy cái tên Từ Minh Viễn đang nhìn mình, cô liền quay ngoắt bỏ đu theo phía sau hai người kia.

Từ Minh Viễn cũng lẳng lặng đi phía sau.

Tiêu Mỹ Trinh bước nhanh bao nhiêu thì Minh Viễn bước nhanh theo bấy nhiêu thật sự khiến cô nàng khó chịu nha.

Đến cửa hàng gà rán mà hai người hay ăn, Chu Trạch Dương không hề có ý định nhườn chổ cho Tiêu Mỹ Trinh ngồi cạnh Trình Giai Giai, cô cũng nhìn cô nàng với vẻ bất lực với Trạch Dương.

Chỉ đành để Tiêu Mỹ Trinh và Từ Minh Viễn ngồi cạnh nhau, trong khi anh ta rất bình thản thì cô nàng vẻ chán ghét lộ hẳng ra ngoài mặt.

Ăn trong không khí u ám của Tiêu Mỹ Trinh và cả Chu Trạch Dương, mà ngay cả Chu Trạch Dương cũng nhận ra hai người này có vấn đề, anh liếc nhìn Trình Giai Giai thì cô cũng nhún vai cười trừ.

Về đến nhà còn chưa kịp tắm thì Trình Giai Giai đã bị Tiêu Mỹ Trinh gọi tấn cho một trận, mà cô cũng chỉ biết ngậm ngùi, mà xin lỗi thôi, rõ ràng cô cũng đâu biết được mọi chuyện sẽ thế này đâu chứ.

“ Giai Giai cậu đừng hòng tớ bỏ qua cho cậu ” Giọng Tiêu Mỹ Trinh vô cùng giận dỗi.

Trình Giai Giai chỉ còn cách năn nỉ “ Tớ thật sự không tính đến mức này, cậu tha lỗi cho tớ đi ”.

“ Ngày mai nấu ăn cho cậu nhé được không? ” Trình Giai Giai nấu ăn rất ngon nên lúc trước Tiêu Mỹ Trinh rất hay bảo cô nấu cho, nhưng sau này có chuyện nên Mỹ Trinh cũng sợ Giai Giai bận nên không dám nhờ.

Tiêu Mỹ Trinh bên kia hài lòng lên tiếng “ Được rồi cậu ngủ sớm đi, tớ đi mua ít đồ ”.

“ Bái bai ” Trình Giai Giai nói xong liền đi tắm.

Chu Trạch Dương vậy mà không hề nhắn cho cô một tin nào, chẳng lẻ anh bận việc rồi sao? Bình thường anh về đến nhà sẽ nhắn cho cô ngay nhưng hôm nay lại không thấy đâu.

.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN