Thì ra tôi yêu em - Chap 2: Anh hai đáng yêu
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
156


Thì ra tôi yêu em


Chap 2: Anh hai đáng yêu


Thì ra tôi yêu em
Chap 2
-Hôm nay nhất định phải cố gắng lên! Đi học thôi.
Cô mỉm cười chào ba mẹ rồi đi học. Đến lớp, con bạn thân của cô-Cố Hạ Linh đập vai cô cười nói:
-Đến rồi à! Mau lại đây mình mới làm thử bánh quy. Cậu nếm thử đi.
-Ừ. Làm bánh để tặng cho Lâm ca đúng không?
-Biết rồi còn hỏi.
Sau giờ học, cô và Hạ Linh đi ăn trưa cùng nhau. Hạ Linh hỏi cô:
-Thế nào rồi. Cậu ấy nhớ ra chút gì chưa?
Cô im lặng. Hạ Linh nhìn cô thở dài:
-Ông trời sao lại nhẫn tâm như vậy chứ. Cậu ấy theo đuổi cậu mãi mới thành công. Hai người mới bên nhau thì cậu ấy lại mất trí nhớ.
-Đây là thử thách dành cho tớ. Người ta nói tình yêu có ngọt, có đắng mà. Yêu thì phải mạnh mẽ kiên trì. Anh ấy có lẽ đã từng giống như tớ vậy. Kiên trì theo đuổi.
-Công nhận cậu ấy bám dai thật. Tỏ tình với cậu những mười lần.
Cô vuốt ve chiếc vòng tay. Nó chính là món quà mà lần tỏ tình thứ mười anh tặng cho cô. Lần thứ mười cũng là lần mà cô đồng ý yêu anh. Rồi hai người bắt đầu hẹn hò. Anh nhất định phải nhớ ra đấy Hàn Vũ. Nhớ ra những lần chúng ta đã cùng ở bên nhau. Cô nắm chặt chiếc vòng tay cầu nguyện.
-Xin hãy cho em đủ mạnh mẽ để theo đuổi anh. Xin anh hãy mau chóng trở lại.
————-
Tại sân bay, một cô gái vô cùng xinh đẹp, quyến rũ. Cô tỏa ra một khí chất cao quý, sắc sảo. Thân hình thon gọn, quyến rũ. Đôi môi đỏ mọng. Mái tóc bồng bềnh. Cô mặc một chiếc váy đen ôm sát người càng tôn lên đường công cơ thể. Mỗi khi cô bước đi thu hút hàng nghìn ánh nhìn. Cô gái đó chính là Khả Thanh Vi- thiên kim tiểu thư của Khả gia.
-Cung nghênh tiểu thư đã trở về.
-Mau chóng đưa tôi về nhà chính. Tôi muốn gặp cha.
Ngồi trên chiếc xe, Thanh Vi cười mỉm:
-Tôi cuối cùng cũng trở về rồi. Không ngờ Vũ lại mất trí nhớ. An à cô đã cướp đi Vũ của tôi. Nhưng lần này tôi nhất định sẽ giành lại anh ấy.
Khả Thanh Vi có thể nói chính là bạn thanh mai trúc mã của Hàn Vũ. Cô giống Hàn Vũ chính là đứa con được kỳ vọng, huấn luyện để trở thành người kế thừa. Từ nhỏ cô đã thay người anh trai ốm yếu của mình nhận sự huấn luyện khắt khe. Cô thông minh, tàn nhẫn. Cũng chính vì vậy mà cô và Hàn Vũ mới có thể trở thành bạn. Nhớ lại cô lại càng tức giận. Vũ vì con nhỏ đó mà từ bỏ hôn ước với mình. Con nhỏ đó thì làm sao có thể sánh bước với Hàn Vũ chứ. Nhất là con nhỏ đó lại là em gái của Leo. Tên đáng ghét đó phiền phức, đáng ghét hơn cả con nhỏ An An.
——————
Tại biệt thự của Hàn gia, một chàng trai vô cùng đẹp trai, gương mặt tuấn tú, vóc dáng cao ráo, đôi mắt xanh như biển khiến cho người ta bị mê hoặc. Một người phụ nữ trung niên tiến vào cất giọng dịu dàng :
-Hàn Vũ, nghỉ chút đi. Mẹ mang cho con nước cam này.
-Cảm ơn mẹ. Mẹ …
-Sao con.
-Không có gì ạ. Mẹ nên đi nghỉ sớm đi.
Anh muốn hỏi về 7 tháng trước, về An An nhưng anh lại không thể cất lời. Phong nói đúng dù ai nói gì anh nhất định cũng chỉ tin nếu như anh nhớ ra. Quả nhiên, Phong mới không muốn kể cho anh nghe về quá khứ. An An- cô gái ấy thực sự rất quan trọng với mình sao.
Anh rất cứng đầu một khi anh đã quyết tuyệt đối không thay đổi. Ký ức của anh, anh sẽ tự nhớ ra không cần bất kỳ ai kể cho anh.
————
Một cô gái xinh xắn, mái tóc đen được búi lên hai bên, hai má hồng hồng. Đôi mắt to tròn, đen láy. Cô nằm trên giường bóc bịch khoai tây chiên, mở máy tính trò chuyện với anh trai:
-An An à! Anh nhớ em quá đi!
-Anh hai! Anh ngày nào cũng gọi điện thoại cho em, nhắn tin cho em. Anh bớt lại được không. Một ngày mà những 60 tin nhắn, 10 cuộc gọi nhỡ. Anh có cho em thở không vậy.
-Tại anh nhớ em gái đáng yêu của anh thôi mà. 2 tuần nữa anh sẽ về nhà. Lúc đấy anh nhất định sẽ dạy dỗ cho tên Hàn Vũ một trận. Cậu ta đã hứa với anh thế nào mà giờ lại có thể quên em.
-Anh hai! Nếu anh không muốn em đoạn tuyệt với anh thì tốt nhất là ngoan ngoãn đi. Anh mà đánh Hàn Vũ thì chết với em.
– Được rồi! Muộn rồi em đi ngủ sớm đi nha! Anh xong việc nhất định sẽ bay về gặp em.
Anh trai đúng là phiền quá mà. Nhưng mà anh lại là người lúc nào cũng bảo vệ cô, chiều chuộng cô nhất. Dù cô bướng bỉnh thế nào anh cũng nhất định luôn dỗ dành cô. An An à ! Mày phải cố lên không thể để anh hai tiếp tục lo lắng như vậy được.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN