Thích thầm - Chương 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
111


Thích thầm


Chương 2


Cô Lan Hương giật mình nhìn ra phía cửa:
– Chào em – Cô cúi xuống lật giở vài trang giấy để tìm cái tên “Phạm Anh Tú” – Anh Tú phải không? Được rồi, em vào lớp đi, hôm nay thì cô bỏ qua cho, từ lần sau không được đi muộn nữa đâu nhé! Lần sau nếu mà đi muộn thì không chỉ cô giám thị phạt em đâu, mà cả cô cũng sẽ phạt em vì làm ảnh hưởng điểm thi đua của lớp đấy nhé!
Anh Tú cúi gập người:
– Vâng ạ! Em cảm ơn cô! – Sau đó bước vội vào lớp. Nhìn quanh một vòng thấy tất cả vị trí đều đã được lấp kín hết, Anh Tú quay đầu lại ngơ ngác nhìn cô Lan Hương.
Cô giáo cười, chỉ về phía Minh Thư:
– Bàn cuối dãy một mới có một bạn ngồi thôi kìa!
– À, dạ vâng, em cảm ơn cô.
Cho đến lúc Anh Tú đã tới trước mặt mình, kéo ghế, ném cặp xuống đất và an vị ngồi xuống thì Minh Thư vẫn còn như đang ở trên mây.
Cô Lan Hương quay sang nhìn Minh Thư, bảo:
– Tiếp tục đi em, em tên gì nhỉ?
Minh Thư chớp chớp mắt, sau đó mới như bừng tỉnh:
– Dạ? À, dạ, em tên là Nguyễn Minh Thư. Em thích hát, nhảy và cầu lông… Hết rồi ạ.
– Được rồi, bạn mới đến, em giới thiệu về mình đi.
Anh Tú bình ổn lại hơi thở gấp gáp sau quãng đường chạy vội đến trường, đứng lên:
– Em chào cô giáo, tên em là Phạm Anh Tú, vừa nãy em có đến muộn nhưng thực ra em là một người rất có nề nếp, thật đấy ạ! Em thật sự rất xin lỗi vì đã đến muộn, cô đừng báo cho mẹ em có được không?
Cả lớp bật cười vì câu nói của Anh Tú.
.
.
.
Vào giờ ra chơi, thấy Anh Tú đã cầm quả bóng rổ chạy ra sân, Minh Thư vội vàng kéo tay An Hạ xuống ngồi cùng bàn với mình. An Hạ nhăn nhó:
– Từ từ, từ từ, đau tao đấy cái con bé này.
– Sorry (xin lỗi), tao xin lỗi.
– Sao? Có vấn đề gì xảy ra? Cái anh bạn cùng bàn mới của mày đã phải là “trai” trong mắt mày chưa?
Minh Thư cười tít mắt:
– Trên cả tuyệt vời, mày ạ. Trên cả tuyệt vời ấy! Đúng là số trời đã định, ông trời không phụ lòng người mà!
– Ờ rồi, ổn đấy – An Hạ cười nhạt – Thế thằng đấy làm sao?
– Đúng gu của tao, hoàn mĩ, perfect (hoàn hảo) !
– Perfect luôn cơ à? Tao hơi bất ngờ đấy nhé, mày mới gặp mà đã chấm nó perfect?
– Tất nhiên rồi, trời đất thiên địa ơi, tao không đùa đâu, thật sự trùng khớp hoàn toàn với gu của tao, không lệch một ly luôn!
– Mày sắp điên rồi đấy con ạ. Tao thấy hơi e ngại cho mày… À và e ngại cả cho thằng mày thích nữa. Khổ thân nó.
– Hừ. Mày chả hiểu gì hết, đây là nhất kiến chung tình hiểu không? Nhất kiến chung tình đấy!
– Lại còn “nhất kiến chung tình”, có biết gì về nhau ngoài cái mặt đâu mà “nhất kiến chung tình”! Yêu đương gì mày, chắc đổ đứ đừ trước nhan sắc của người ta rồi chứ gì?
– Ừ đấy, thì sao? Với tao thế là đủ. Suốt mười lăm năm cuộc đời tao, tao chưa gặp được ai hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn về nhan sắc của tao như thế!
An Hạ lắc đầu, lầm bầm:
– Nhất kiến chung tình mới chả nhất nhất kiến không chung tình. Sao mày không nói luôn thêm câu nhị thấy khuynh tâm đi?
Minh Thư lườm An Hạ một cái, nói:
– Tao nghe thấy mày đang lầm bầm cái gì đấy nhé! Để chị đây giải thích cho mày bớt thắc mắc này… Đây mới là lần đầu tiên tao gặp nó thôi, làm gì có “nhị thấy” để mà “khuynh tâm”??
– Mày biết là tao chỉ đang châm biếm mày thôi chứ?
– Tao biết, nhưng tao cứ thích nói đấy.
– … Tao cũng đến cạn lời với mày. Thế bây giờ mày định như thế nào?
– Cái gì như thế nào?
– Thì mày bảo mày thích nó còn gì, thì mày định thế nào?
– Thì… tao định tán nó chứ sao…
– Mày á? Mày tán thì ai đổ hả? – An Hạ cười nắc nẻ.
– Quá đáng vừa nha…
An Hạ đưa tay lên lau giọt nước mắt không tồn tại:
– Được rồi, được rồi, vậy là định tán thật có đúng không? Tưởng mày bảo chỉ ngắm trai, nhất quyết không yêu ai cơ mà?
– Xì, mày có hiểu cái gì là “nhất kiến chung tình” không? Trước đây tao nghĩ như thế tại vì tao chưa gặp được Tú thôi! Aizz – Minh Thư chớp chớp mắt – Tú của lòng tao…
– Eo ơi, ghê thế, mày tránh xa tao ra, tao thật sự muốn giả vờ không quen biết một đứa sến như mày!
– Không! – Minh Thư ôm lấy tay An Hạ – Không tránh ra đâu!
– Thôi, thôi, mày nhìn cho kĩ tao là ai đây! Tao là Nguyễn An Hạ, không phải Phạm Anh Tú, ok? Buông cái móng vuốt của mày ra khỏi người tao!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN