Thiên kim ép cưới
Chương 1
” Tiểu thư, đã đến nơi rồi.”
Một thanh âm lánh lót như tiếng ngọc vang lên:
” Ta biết rồi.”
____________________________________
” Ngươi biết không thiên kim đại tiểu thư Vân Chiết Lâu lại gây chuyện rồi.”
” Nàng ta có ngày nào không gây hoạ. Nói đi lại có chuyện hay gì?”
” Nàng ta ái mộ nhị thiếu Giang Viễn đến mức điên luôn rồi! Dám mang sính lễ cầu hôn đến cửa Giang gia luôn a~”
” Ha ha, thế nào? Giang Nhị có đồng ý không?”
” Làm sao mà cự quyệt được! Vân Chiết Lâu bá chủ giang hồ như mặt trời quang, Giang gia dù mạnh nhưng mấy năm gần đây bắt đầu lụi bại, dù có Giang Nhị chống đỡ nhưng sợ rằng chẳng chịu đựng được bao lâu…”
” Hừ, vậy là ép gả còn gì!!! Vân Uyển Nhi đúng là vô liêm sỉ, cóc ghẻ cũng đòi ăn thịt thiên nga. Nàng ta tưởng mình có vài phần tư sắc là xứng với Giang nhị gia. Chỉ có Minh Nguyệt Tiên Tử mới có thể sánh đôi với Giang Viễn thôi a~”
” Đúng đúng, giang hồ có ai không biết Giang Viễn với Minh Nguyệt Tiên Tử là đôi thần tiên đạo lữ, tiện nhân như nàng ta sao có thể xen vào!!!”
” Chỉ tội nghiệp Giang Viễn. Bị nữ nhân ép gả, mất mặt mũi đến nhường nào…”
Tiếng bàn tán cười nhạo vang khắp trà lâu.
Ở lầu trên, Tiểu Thanh nghe thấy bọn họ nói xấu tiểu thư nhà mình thì bất bình vô cùng định chạy xuống tranh cãi một phen.
” Tiểu Thanh! Chú ý cử chỉ. Bọn họ nói không sai. Là ta ép cưới chàng. Là ta ỷ mạnh hiếp yếu. Là ta tiện nhân vô sỉ chia rẽ uyên ương…” Nàng cười đầy đau xót.
” Tiểu thư mới không phải…” Tiểu Thanh nức nở.
” Nhưng thì sao chứ! Ta yêu chàng, thêm chút tiếng xấu này có là gì. Ta mệt rồi, hồi phủ đi.” Nàng hét lên, thân mình rung rung.
Tiểu Thanh ôm lấy nàng, nước mắt đã đầy mặt ” Vâng, về thôi tiểu thư…”
Tiểu thư ơi! Sao người lại ngu ngốc đến như vậy. Lại đi yêu một người không đáng yêu!
____________________________________
Vùng sa mạc Phi Dực cằn cỗi, khắc nghiệt bồi dưỡng cao thủ tốt nhất cũng bởi vậy mới có người nói Giang Nam nhiều nhất là cao thủ võ lâm, mà mĩ nhân lại hiếm có vô cùng nếu có thì làn da đen sạm, tướng mạo hùng dũng như nam nhân. Hỏi mỹ nhân nổi danh nhất Phi Dực? Mọi người ở Phi Dực sẽ đáp lại đó là đại tiểu thư của Vân Chiết Lâu, còn muốn hỏi người khó hầu hạ nhất ở Phi Dực là ai? Mọi người ở Phi Dực vẫn sẽ trả lời đó cũng là đại tiểu thư của Vân Chiết Lâu.
Vân Chiết Lâu là nơi nào?
Vân Chiết Lâu đã tồn tại trong giang hồ mấy trăm năm, thiên về chế tạo thần binh lợi khí, nếu muốn ở trên giang hồ xông pha tên tuổi, vậy bảy phần là dựa vào thực lực, ba phần dựa vào binh khí, thật không ngờ tới cao thủ quyết đấu, có khi thắng bại chỉ phân ra ngay tại trong binh khí đó, nếu là lúc quyết đấu, đang đỡ một chiêu của địch, binh khí bỗng nhiên bị chặt gãy, do đó một kiếm của đối phương đâm vào người mình, ngươi nói xem vì cái này mà thua có oan uổng không?
Cho nên, phàm là hảnh tẩu giang hồ đều muốn cầu được thần binh lợi khí, mà thần binh lợi khí tốt nhất đều được xuất ra từ Phi Dực Vân Chiết Lâu, cũng bởi vậy Vân Chiết Lâu mới có thể có danh vọng cao như vậy trong giang hồ. Cũng bởi vì Vân Chiết Lâu hàng năm chuyển vận cung cấp thần binh lợi khí cho nhi nữ giang hồ.
Vân Chiết Lâu là có tiếng, đại tiểu thư Vân Chiết Lâu cũng có miếng, lâu chủ Vân Lãm chỉ có một đứa con gái, tất nhiên là đem nữ nhi duy nhất này sủng đến tận trời, mà thực tế cũng là như vậy.
Đại tiểu thư Vân Chiết Lâu Vân Uyển Nhi, cứ thế mà có tiếng vô pháp vô thiên.
Nghe nói nàng tính tình điêu toa, cay nghiệt lại dâm dãng thích trêu chọc dân nam. Có chỗ dựa là Vân Chiết Lâu cùng võ công đứng nhất võ lâm biết bao nhiêu mỹ nam bị nàng vấy bẩn. Dù biết nhưng nàng không quan tâm, miệng lưỡi giang hồ nàng không chặn nổi.
Năm nàng 18 tuổi, đại hội võ lâm, nàng gặp chàng, danh hiệu đệ nhất võ lâm mất, tim nàng cũng không còn.
6 năm theo đuổi chàng, vừa chớp mắt, chàng cùng nàng ta đã thành một đôi, còn nàng người đầy rẫy vết thương.
Nàng ta phản bội chàng hại chàng suýt diệt tông. Nàng biết chàng biết nhưng thiên hạ không ai hay.
Nàng không hiểu chàng vì sao lại che giấu? Vì yêu! Đáng sao?
Nhìn chàng vì nàng ta mà gần như mất hết tất cả. Nàng không chịu được, âm thầm giúp đỡ chàng, bị phát hiện chàng đẩy ta ra xa. Vết thương vừa đóng vảy lại rỉ máu.
Nhìn chàng vì nàng ta mà sức tàn lực kiệt. Mặc kệ lời khuyên can của thân nhân, mặc kệ miệng lưỡi bén nhọn của người đời, mặc kệ cơ thể tàn tạ máu xương lẫn lộn, nàng dùng mọi thủ đoạn ép chàng lấy nàng.
Chàng không trách nhưng nàng biết từ phút giây đó chàng càng xa cách nàng hơn.
____________________________________
25 tuổi – nàng lên kiệu hoa. Lễ thành thân của nàng là mười dặm hồng trang, hoa lệ xa xỉ biết bao. Dù chỉ là một chút nhưng nàng vẫn hi vọng khi khăn voan được kéo lên gương mặt chàng sẽ hiện lên ý cười, trong mắt chàng chỉ có hình bóng của nàng.
Nàng thất vọng, cả người như rơi vào đáy cốc.
Ánh mắt chàng như không có tiêu cự sâu không thấy đáy, chàng ôn nhu nhìn ta nhưng trong mắt không vương chút tình cảm, chàng nhàn nhạt bảo nàng:
” Kính rượu xong ta sẽ quay trở lại… Chờ ta.”
Một tiếng ‘ chờ ta ‘ khiến đầu nàng ong lên. Nàng vội nói ” Đừng!”
Như hiểu được suy nghĩa của nàng chàng cười nhẹ nắm lấy tay nàng
” Ta sẽ không đi đâu đâu, đừng lo.”
____________________________________
Chàng quay trở lại không nói gì trực tiếp ôm nàng vào lòng cát phục đỏ thẫm nồng nặc mùi rượu.
” A Viễn…” Nàng có chút căng thẳng, cả người cứng lại, trong tâm chút mong chờ.
Chàng ngửi ngửi làn tóc nàng rồi hôn lên môi.
Trong đầu nàng như có một quả pháo hoa, bắn lên cao rồi nổ ‘ bùm ‘.
Đây là lần đầu tiên chàng hôn nàng.
Nụ hôn của chàng dịu dàng có lẫn hơi thở mùi rượu hoa quế khiến nàng không uống mà tự nhiên say. Chàng mân mê môi nàng một lúc lâu rồi cất giọng khàn khàn:
” Nguyệt Nhi…”
Lòng nàng lạnh như băng.
Nàng muốn đẩy chàng ra nhưng Giamg Viễn càng siết chặt. Chàng lẩm bẩm trong cơn say ” Nguyệt Nhi… Cớ gì mà nàng lại phản bội ta, cớ gì lại đi theo hắn! Nguyệt Nhi… Ta tha thứ cho nàng… Trở lại bên ta được không…”
Nàng đau lòng nhìn chàng, không còn chống cự nữa.
Nến đỏ trong phòng lung lay, y phục tán loạn, hai cơ thể kết hợp lại.
Đau quá, còn đau hơn cả những vết thương khi nàng giao đấu nhưng lại không bằng nỗi đau trong tim nàng.
Nàng khóc. Lần đầu tiên sau khi có ý thức nàng khóc. Nước mắt nàng ướt đẫm gối.
A Viễn! Xin chàng, hãy quên nàng ta đi được không?
Xin lỗi… Là ta đòi hỏi nhiều rồi.
____________________________________
Từ sau đêm đó chàng vẫn đến phòng nàng nhưng tâm nàng đã nguội lạnh.
Lúc đầu ân ái đến vậy nhưng về sau chỉ còn tương kính như tân.
Nàng từ giờ sẽ là đạo hữu duy nhất chàng, có hoạ cùng chịu có phúc cùng chia thế là đủ rồi.
Dùng thế lực của Vân Chiết Lâu khôi phục lại Giang gia.
Cùng chàng bày công tính kế giúp chàng tiêu diệt mọi thế lực ngăn cản thuận lợi lên chức minh chủ võ lâm.
“Giờ chàng là võ lâm minh chủ người người ngợi ca, ta là tiện nữ nhân người người phỉ nhổ. Nói chàng trèo cao không bằng nói ta…”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!