Thiên Lang Truyền Kỳ
Chương 1: Bão Tuyết
Vậy chuyện gì đã xảy ra? mời bạn đón đọc Thiên Lang truyền kỳ, một con đường có máu, nước mắt, tình yêu và hận thù
…..
Khí lạnh cắt da cắt thịt gào thét cuốn theo một trận tuyết rơi không dứt
Ngàn dặm băng tuyết bắt đầu kéo dài.
một thiếu niên dáng người đơn bạc, khoác một bộ áo giáp màu đen, tay một cầm một thanh trường kiếm, trên thanh trường kiếm vẫn còn dính máu tươi, do gió lạnh thổi đến làm cho máu trên kiếm đông cứng lại, thiếu niên người đầy thương tích, sau lưng đeo một chiếc tay nải, nếu có thể nhìn kĩ, bên trong chiếc tay nải là một đứa bé chưa đầy 1 tuổi được bọc cẩn thận trong tay nải mà không để ra một kẽ hở, dường như cơn gió lạnh không hề ảnh hưởng gì đến đứa bé khiến nó có thể ngủ ngon lành trong cái thời tiết giá rét như vậy.
Thiếu niên kia tra kiếm vào bên hông bắt đầu vận lực nhảy đi
“rầm”
làm cho mặt đất rung chuyển tạo ra vết lõm sâu hơn mười thước xuống dưới đất, vừa cõng đứa bé vừa chạy như bay băng qua từng ngọn núi, mỗi một bước chân của hắn có thể di chuyển được hàng trăm trượng ,hắn di chuyển dường như đang muốn trốn thoát những cơn gió lạnh đang ầm ầm kéo đến, sắc mặt hắn tràn đầy lo lắng, có thể nhìn kĩ, cơn bão tuyết đi đến đâu, cỏ cây và động vật ngay tức khắc bị biến đổi thành băng tuyết , suốt 10 canh giờ liên tục trốn chạy thiếu niên kia không ngừng đổi hướng để lẩn trốn nhưng dường như cơn bão tuyết có linh tính của mình liên tục bám theo không dứt, càng lúc càng gần mà tốc độ của thiếu niên kia càng lúc càng chậm lại.
Mười dặm, tám dặm, sáu dặm… cứ thế bão tuyết càng ngày càng kéo đến gần, đã hơn mười canh giờ trốn chạy, nhận thấy không thể trốn thoát được cơn bão tuyết hắn bèn dừng lại tay trái tạo ra một thủ pháp kì quái.
“Uỳnh”
chưa đến một hơi thở một vòng tròn kì lạ xuất hiện che chắn những cơn gió lạnh thổi đến, những gió cực mạnh có thể thổi bật cả một gốc cây nhưng không thể thổi được một góc áo của thiếu niên kia, hắn rút thanh kiếm bên hông ra, điều chỉnh hô hấp dường như đang đợi một đại kình địch tiến đến.
Vù vù, rắc rắc
Sau một đợt hô hấp cả khu vực trăm dặm xung quanh người thiếu niên bị biến thành băng tuyết, duy nhất chỉ có hắn và đứa bé đứng trong vòng tròn là không bị ảnh hưởng chút nào, trong đám tuyết rơi loáng thoáng xuất hiện một thân ảnh.
“lộc cộc”
Kẻ kia tiến đến dáng người cao lớn đồ sộ mặc độ áo giáp bằng một thứ kim loại kì lạ màu đen có những hình thù kì dị trông rất đáng sợ ,hắn cưỡi một con tuấn mã to lớn dị thường nhìn qua có thể thấy nó to hơn ngựa bình thường gấp đôi, trên thân là những túm lông dày đặc, bờm dài chạm đến đầu gối, nhưng thể hình đồ sộ của kẻ kia khi ngồi trên lưng ngựa chẳng khác gì một người bình thường ngồi trên một con ngựa rất bình thường là mấy.
“hừm”
Kẻ kia vừa xuất hiện, hắn hừ nhẹ, một luồn sát khí ầm ầm bốc lên, nếu mà một người bình thường đứng ở đây lúc này có thể bị sát khí áp chế mà chết ngay lập tức, dường như cơn bão tuyết chẳng ảnh hưởng đến người và ngựa một chút nào, hắn ung xuất hiện ngắm nhìn vị thiếu niên kia, tuy khuôn mặt hắn ẩn sau chiếc mũ giáp bằng kim loại, là một ánh mắt của một con thú săn nhìn thấy con mồi của mình đi vào ngõ cụt.
“oa oa”
Dường như đứa bé trong tay nải cũng cảm nhận được luồn sát khí ập đến, nó tỉnh ngủ mà khóc rống lên, thấy thế người thiếu niên bèn cắm thanh trường kiếm xuống đất đưa đứa bé ra trước ngực mà vỗ về an ủi.
“bé con đừng sợ, có ca ca ở đây, ca ca sẽ bảo vệ ngươi an toàn, ngủ ngon, lát nữa ca ca sẽ kiếm cái gì cho ngươi ăn.”
Thiếu niên ánh mắt ôn hoà vỗ về đứa bé, đứa bé dường như nó cũng hiểu lời hắn nói mà im bặm không khóc nữa, mút mút cái ngón tay tỏ vẻ nũng nịu, hắn ân cần xoa đầu đứa bé tay trái tạo ra thủ pháp, trước bàn tay trái xuất hiện một kí tự kì lạ rồi nhập vào đầu của đứa bé khiến nó ngủ ngon lành, thiếu niên kia lại tiếp tục để đứa bé qua sau lưng, rút thanh kiếm đang cắm dưới đất lên chuẩn bị đón tiếp kẻ xuất hiện trong màn tuyết kia.
Kẻ kia thấy vậy bèn nhảy xuông lưng ngựa, bước chầm chậm đến vừa đi vừa nói, giọng nói khàn đặc từ cổ họng hắn phát ra như thể một con mãnh thú từ vực thẳm xuất hiện
-có cố gắng đấy, nhưng thật đáng tiếc kẻ mà ngày mai kiếm ăn cho đứa bé lại không phải là ngươi.
Giọng nói đầy ngạo nghễ xem chắc miếng mồi đã ở ngay trong lòng bàn tay.
Thiếu niên kia thấy vậy bèn châm chọc nói vọng lại.
“đúng vậy, sau khi giết ngươi ta sẽ mang đứa bé cho người phù hợp nuôi nấng,
Rồi chuyển ánh mắt về phía sau người áo mặc giáp đen kia, nhìn vào khoảng băng tuyết vô tận rồi bắt đầu nói.
“ta thấy, hình như đám truy binh của ngươi phải ít nhất bốn canh giờ nữa mới kịp đuổi đến nơi này, sáu canh giờ trước ta cố tình di chuyển chậm lại để kéo con cá lớn là ngươi đến đây một mình”
Kẻ kia bõng đứng khựng lại, ánh mắt biến đổi nhìn thiếu niên kia rồi đánh giá
Hắn tên Anh Đề Dự là vua của Cự Tộc lần này xuất quân đi đánh sứ người cũng vì đứa bé mà thiếu niên kia đang cõng trên lưng, nếu chẳng may hắn bỏ mạng, hoặc bị thương nặng thì đoàn quân cự tộc của hắn cũng như rắn mất đầu không thể tiếp tục đánh tiếp, chưa kể đại tướng quân Mã Thừa Lý cũng có thương thế khá nặng sau trận chiến vừa rồi, nhưng nếu không thể bắt đứa bé kia ngay lúc này thì e rằng phải rất lâu sau hắn mới xuất trinh được thêm một lần nữa, hắn không ngờ là thiếu niên kia giả vờ di chuyển chậm lại làm hắn khinh địch tưởng rằng con mồi đang yếu dần, nên một thân một mình ỷ vào con tuấn mã tốt nhất mà đuổi theo, bỏ xa đám binh lính của mình cả ngàn dặm
“ồ, hoá ra là có chuẩn bị, nếu ngươi vẫn còn xung mãn thì có thể đánh với ta một trận ngang tài ngang sức, nhưng nhìn ngươi bị Mã Thừa Lý làm trọng thương đến mức này thì một mình ta giải quyết ngươi cũng không có vấn đề gì.”
Nói xong hắn rút thanh đại kiếm sau lưng ra , chuẩn bị chiến đấu, sát khí toả ra ngộp thở, mãnh liệt hơn gấp mấy lần khi hấn xuất hiện, không còn ánh mắt như dã thú mình thấy con mồi nữa, mà lại là ánh mắt của con mãnh hổ nhìn kẻ thù đến tranh rành địa bàn.
Từ đầu đến cuối thiếu niên kia ánh mắt vẫn kiên định nhìn Anh Đề Dự, thật ra với tốc độ của hắn thì có thể dễ dàng trốn thoát nhưng quân đoàn của Anh Đề Dự lại mang theo một loại bão tuyết kỳ lạ, lạnh cắt da cắt thịt có thể đóng băng người thường trong chớp mắt, hắn có thể chạy, nhưng những người dân vô tội thì không thể, mà nếu cứ chạy thì sớm muộn gì cũng gặp phải làng mạc, thành quách của nhân tộc, vì thế hắn đành đánh liều mặc kệ thương thế, quyết một trận với Anh Đề Dự ngay tại cánh đồng hoang vắng ngay lúc này,
“nhanh một chút, đánh thắng Anh Đề Dự là quân đoàn của hắn phải rút về Cự tộc, bọn hắn tuyệt đối không dám tiến quân.”
Thiếu niên tự nói, hắn điều chỉnh hô hấp, đè xuống nội tâm đang bối rồi, bắt buộc mình phải tỉnh táo, đây là sống chết trước mắt nhất định phải bảo trì chấn tĩnh, mới có thể đoạt được một tia sinh cơ
“bộp”
Thiếu niên từ trong lòng lấy ra một lọ thuốc, mở ra nước thuốc màu đen kịt, toả ra một mùi cực kì khó ngửi, hắn mãnh liệt ngửi lấy mấy ngụm, khuôn mặt tái nhợt dần dần hồng thuận, một dòng khí ấm đi đến tứ chi bách hài, hắn cảm giác lực lượng của mình khôi phục được một chút.
Cố gắng nuốt hết lọ thuốc vào trong người, sắc mặt của hắn vặn vẹo, tràn đầy thần sắc thống khổ, trong lòng chửi thầm một câu.
“khốn kiếp, chế thuốc độc mà lại khó uống thế này.”
Từng mạch máu trong người nổi lên một màu đen kì dị, những vết thương dần dần khép lại, lực lượng trong cơ thể nổ ầm ầm trong ngực thiếu niên.
Loại thuốc này gọi là hắc huyết, công dụng là để hồi phục nhanh chóng thương thế, nhưng cũng có tác dụng phụ làm ăn mòn lục phủ ngũ tạng từ bên trong, nếu người bình thường dùng vào chẳng những không thể hồi phục thương thế mà còn biến hắn thanh đống thịt bầy nhầy, loại thuốc này chỉ dùng cho những người đặc biệt, như là… “Thiên Ma Nhân”
Thở ra một ngụm khí nóng, thiếu niên mắt đỏ bừng, khuôn mặt chuyển qua trắng bệch, từng tia máu màu đen xuất hiện trên khuôn mặt trông cực kì quỷ dị, giơ kiếm lên nghênh tiếp Anh Đề Dự, sát khí toả ra cũng không hề kém cạnh đối phương.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!