Thiên Thần Nhỏ Của Riêng Tôi - Chương 26: Chuyến Đi Bị Hủy
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
105


Thiên Thần Nhỏ Của Riêng Tôi


Chương 26: Chuyến Đi Bị Hủy


Tối hôm đó tại nhà ông bà Gia Hân. Chuông điện thoại reo lên à thì ra đó là từ điện thoại của mẹ Gia Hân.

“Alo”

“Được rồi, ngày mai chúng tôi sẽ về”

– Có việc gì vậy mình – bố Gia Hân hỏi.

– À ở công ty gọi sang nói có việc cần chúng ta về xử lý gấp – mẹ Gia Hân.

– Ukm vậy thì mai chúng ta phải về sớm thôi, mình vào soạn đồ đi – Bố Gia Hân.

– Vâng – mẹ Gia Hân.

– Nhưng mẹ ơi còn buổi hẹn đi picnic vào ngày mai thì sao ạ? – Gia Hân.

– Chắc phải hủy thôi con à – mẹ Gia Hân.

– Nhưng mà… mẹ không thể để xong buổi picnic rồi về hả mẹ? – Gia Hân buồn bã nói.

– Không con à bố mẹ phải về thôi – bố Gia Hân nói.

– Vâng – Gia Hân.

– Mẹ xin lỗi – mẹ Gia Hân.

– *im lặng* – Gia Hân.

– Mình à em gọi báo cho họ là mai không đi picnic được đi – bố Gia Hân.

– Vâng. Mà thôi để em qua bên kia nói với mẹ Nguyên Nguyên nhờ chị ấy báo với mấy chị kia luôn – mẹ Gia Hân.

– Ukm vậy mình đi luôn đi. Giờ này cũng muộn rồi đó – bố Gia Hân.

– Gia Hân ơi con đi với mẹ qua bên đó đi.

– Vâng.

Gia Hân và mẹ cùng sang nhà Vương Nguyên. Tại nhà Vương Nguyên:

_ Chị tới chơi đó à! – mẹ Vương Nguyên.

_ À… tôi tới để nói về… – mẹ Gia Hân.

_ Cháu chào bác ạ. Mà bác ơi Nguyên ca đâu rồi ạ? – Gia Hân xen ngang.

_ Nguyên nhi ở trên phòng đó cháu lên chơi với nó đi.

_ Vâng – Gia Hân phấn khích nói rồi chạy lên phòng Vương Nguyên.

_ Nguyên ca ơi – Gia Hân.

_ Ai vậy? Ra ngay đây- Vương Nguyên.

Vương Nguyên ra mở cửa lúc mở ra thì nhìn thấy Gia Hân.

_ Em… em sao em lại ở đây? – Vương Nguyên đơ người.

_ Anh không định cho em vào phòng à – Gia Hân.

_ Ukm… em vào đi.

_ Sao em qua đây vậy, mà Trâm Anh đâu rồi ?

_ À mẹ em có việc cần nói với mẹ anh nên em và mẹ sang đây, còn Trâm Anh thì cậu ấy không biết đi đâu mà ra ngoài từ sớm rồi.

_ Ukm.

(Tg: Mình nói nhỏ cho các bạn đọc giả nghe nè! Tối nay Trâm Anh ra ngoài từ sớm vì có hẹn đi xem phim cùng Khải ca đó. Hẹn hò đó. Bí mật chỉ tiết lộ cho mấy bạn đọc giả thôi nha trong truyện không có ai biết gì đâu ^^ hihi)

Thế đấy 1 lúc sau khoảng 8h30 – 9h gì đó:

_ Thôi chào chị tối qúa rồi tôi về đây, mà con bé Gia Hân này sao mà lâu vậy nè.

_ Gia Hân ơi về thôi con.

_ Vâng.

_ Chào anh em về.

_ Chào chị hẹn gặp vào ngày mai – mẹ Vương Nguyên.

_ Vâng. Thật là phiền cho chị quá, nhờ chị báo giùm tôi nha – mẹ Gia Hân nói rồi cùng Gia Hân ra về.

Sáng hôm sau tại sân bay:

_ Mấy chị đến… *bất ngờ* – mẹ Gia Hân.

_ À tôi nghe mẹ Vương Nguyên nói là bên đó chị có việc bận phải về gấp nên chúng tôi đến – mẹ Tuấn Khải.

_ Thật là làm phiền các chị qúa, đã làm lỡ buổi hẹn còn… *ấp úng* – mẹ Gia Hân.

_ Chị đừng khách sáo thế chúng ta có thể hẹn lần khác được mà – mẹ Thiên Tỉ.

Phía bên kia.

_ Mà Gia Hân nè bố mẹ em về vậy em và Trâm Anh có về không? – Khải ca.

_ Không ạ. Tụi em sẽ ở đây mấy tuần nữa^^ – Trâm Anh.

_ Vậy thôi chào mấy chị chúng tôi đi – bố Gia Hân.

Vậy là bố mẹ Gia Hân về Việt Nam trong sự tiếc nuối về buổi đi picnic.

_ Thôi họ đi rồi chúng ta cũng về thôi – mẹ Tuấn Khải.

_ Ukm còn mấy con có về cùng không? – mẹ Vương Nguyên.

_ À không ạ, bọn con đi chơi 1 lúc rồi về mẹ ạ – Vương Nguyên.

_ Ukm vậy mẹ về trước nha chúc các con đi chơi vui vẻ – Mẹ Vương Nguyên.

_ Vâng – đồng thanh.

_ Bây giờ chúng ta đi ăn kem, đi chơi khu vui chơi, đi xem phim,…. được không mọi người? – Khải ca (Ai cũng vậy khi yêu thì rất nghiêm túc và rất người lớn, còn khi bình thường thì cũng có chút trẻ con. Nhân vật trong truyện của mình cũng như vậy đó các bạn ạ!!!)

_ Vâng được đó anh – đồng thanh.

Ai cũng vui vẻ và hào hứng còn Gia Hân thì luôn im lặng và vẻ mặt buồn bã đứng phía sau luôn nhìn về phìa mà bố mẹ Gia Hân ra về.

_ Gia Hân em đi chứ – Thiên Tỉ hỏi.

_ Vâng tất nhiên rồi ạ – Gia Hân chỉ gượng cười và nói. Lúc này Vương Nguyên chú ý đến Gia Hân và nhìn thấy được vẻ mặt buồn bã của cô.

_ Vậy thì chúng ta đi thôi. Let’s go – Khải ca.

Tại 1 quán kem ven đường ai nấy đều vui vẻ ăn uống nói cười còn Gia Hân thì im lặng nhưng đôi khi cũng cố nói vài câu tỏ ra vui vẻ làm như không có chuyện gì xảy ra cả để mọi người không bị mất hứng.( Chị Gia Hân này thật tình à!!!! Các bạn đọc giả thử cho lời nhận xét về chị ấy lúc này đi)

_ Kem ngon qúa ha – Bảo Trâm.

_ Ukm chắc vậy – Trâm Anh.

_ Em hỏi cái con bé ngốc này làm gì hả Bảo Trâm? Cái đồ ham ăn chỉ biết ăn chứ biết ngon với tệ là gì đâu – Khải ca.

_ Này nhắc lại là đây không ngốc đâu nha. Đây mà ngốc thì làm sao mà được làm lớp trưởng chứ! – Trâm Anh lên giọng.

_ Anh không biết. Chỉ biết em là con bé ngốc thôi. Ngốc à! – Khải ca nói rồi chạy đi.

_ Anh đứng lại ngay. Có đứng không thì bảo? ” Hôm nay thì biết tay mình ” – Trâm Anh vừa chạy theo sau vừa nói.

_ Hai người này lại bắt đầu nữa rồi đó – Bảo Trâm chán nản nói.

_ Ukm – Thiên Tỉ.

_ Mà Gia Hân nè kem ở đây ngon thật đó phải không? – Bảo Trâm.

_ Ukm… – Gia Hân.

_ Ngon lắm luôn – Vương Nguyên chen ngang.

Phía bên kia Trâm Anh đang chạy theo Tuấn Khải thì bị va vào anh bồi bàn. Vậy là Khải ca chạy lại kéo Trâm Anh kẻo Trâm Anh ngã, không ngờ cả hai người cùng ngã rập xuống Trâm Anh nằm đè lên người Khải ca môi chạm môi trong vài giây rồi Trâm Anh ngưởng đầu lên:

_ Anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? – Trâm Anh lo lắng.

_ Em có sao không? Em không …. – Khải ca.

_ À em… xin lỗi anh – Trâm Anh chen ngang.

_ Anh không… sao, còn em?

_ Em ổn, mà tay anh đang bị chảy máu kìa vậy mà nói là không sao. Để em xem nào – Trâm Anh cầm tay Tuấn Khải và nói.

_ A… đau quá – Khải ca.

_ Chú ơi cho cháu mượn 1 ít bông băng và thuốc được không chú? – Trâm Anh.

_ À đây cháu – chú bán hàng nói.

_ Cháu cảm ơn chú ạ.

_ Hai người kia làm gì mà lâu quay lại thế nhỉ? – Vương Nguyên.

_ A quay lại rồi kìa – Bảo Trâm.

_ Tay anh bị sao vậy – Thiên Tỉ lo lắng hỏi.

_ Hai người gặp chuyện gì vậy – Gia Hân.

Lúc này vẻ mặt của cả mấy người đều rất lo lắng.

_ À lúc nãy … – Trâm Anh.

_ À anh chạy bị ngã đó mà nhẹ thôi không sao đâu – Tuấn Khải.

_ Khải ca bị thương rồi chúng ta về thôi để anh ấy còn nghỉ ngơi lần sau rồi đi chơi tiếp – Thiên Tỉ.

_ Ukm – Vương Nguyên.

_Anh không sao chúng ta cứ đi chơi tiếp thôi – Khải ca.

_ Nhưng anh… – Trâm Anh.

_ Không sao thật mà.

_ Khải ca đã nói như vậy rồi thì chúng ta đi thôi – Vương Nguyên.

_ Ukm – Thiên Tỉ.

————————– Hết chương ———————-

Các bạn nhớ hãy đón đọc chương tiếp theo nha tại công viên sẽ có điều bất ngờ đó. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ hẹn gặp lại vào chương tiếp theo bye bye ^^

À mình có 1 tin vui và 1 tin buồn cho mọi người. Không biết mọi người sẽ thích nghe tin nào trước nhỉ??? Nhưng thôi! Mình quyết định sẽ cho mọi người biết tin vui trước. Tin vui đó là kể từ tuần sau mình sẽ trở lại lịch đăng truyện như cũ và hứa sẽ đăng vào ngày chủ nhật hàng ngày như bình thường. Còn tin buồn là từ nay mỗi chương của truyện sẽ khá ngắn. Chắc chỉ bằng 1 nửa mấy chương này thôi. Mà dù sao thì cũng cảm ơn mọi người vì đã luôn theo dõi, ủng hộ truyện của mình. Nếu thấy phần nào chưa được thì cứ góp ý bằng cách cmt cho mình biết nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN