Thiên Thần Nhỏ Của Riêng Tôi
Chương 27: Đi Chơi Ở Khu Vui Chơi
_ Chúng ta chơi ở đây đi nha – Bảo Trâm.
_ Ukm – đồng thanh.
_ Em muốn chơi tàu lượn siêu tốc – Bảo Trâm.
_ Ukm vậy anh sẽ chơi với em – Thiên Tỉ.
_ Còn mọi người, chơi cùng luôn nha – Bảo Trâm.
_ Ukm – Tuấn Khải.
_ Nhưng tay anh đang bị đau làm sao mà chơi được. Thôi đi lòng vòng với em nha – Trâm Anh.
_ Ukm vậy cũng được – Tuấn Khải.
_ Coi bộ hai người này…. – Bảo Trâm.
_ Thôi đi đi kìa – Vương Nguyên chen ngang.
_ Vâng – Trâm Anh.
Bảo Trâm và Thiên Tỉ đi về phía tàu lượn còn Trâm Anh và Tuấn khải đi về phía bên kia xem mọi người vui chơi. Vương Nguyên thì đang tìm Gia Hân bất ngờ Bảo Trâm quay người lại:
_ Hai người chơi chung với tụi mình không? – Bảo Trâm “Họ đâu rồi, đi nhanh qúa à. Không biết là đi đâu nữa rồi” Suy nghĩ của Bảo Trâm.
_ Nhanh lên – Thiên Tỉ.
Lúc này Vương Nguyên nhìn thấy Gia Hân đang ngồi 1 mình trên chiếc ghế đá với khuôn mặt buồn bã. Anh nhẹ nhàng đi lại rồi ngồi lên ghế:
_ Gia Hân em sao vậy từ lúc ở sân bay anh đã thấy em không vui rồi.
_ Em… em…
_ Em nhớ nhà chứ gì?
_ Vâng… em xa nhà xa bố mẹ cũng lâu rồi vậy mà bố mẹ mới sang được ít hôm đã phải về.
_ Thôi đừng buồn nữa anh kể em nghe cái này: Mỗi khi đi lưu diễn xa nhà chừng mấy tháng trời anh nhớ nhà nhiều lắm, mấy lần đầu xa bố mẹ lâu ơi là lâu anh… anh nhớ họ nhiều nhiều lắm. Những khi như vậy thì anh lại đưa hình họ ra xem cho đỡ nhớ hoặc gọi về nhà để được nghe tiếng của bố mẹ.
_ Vậy hả anh, làm người nổi tiếng đúng thật là không dễ chút nào. Chắc mỗi lần như vậy anh sẽ buồn lắm nhỉ.
Gia Hân nói rồi gối đầu lên vai của Vương Nguyên, còn Vương Nguyên chỉ im lặng.Trong lúc này ở phía sau có 1 số người nhìn về phía hai người nhất là 1 nhóm bạn gái chừng ba bốn người gì đó.
_ Mày ơi nhìn kìa, hình như ở đằng kia là… – Cô gái thứ nhất nói.
_ À hình như là Nguyên ca nhóm TFBOYS đúng không? – Cô gái thứ hai chen ngang.
_ Chúng ta qua đó xin chữ kí đi nhanh lên – Cô gái thứ ba hào hứng.
_ Mà khoan đã hình như anh ấy đang ngồi cùng ai đó mày ơi – Cô gái thứ hai.
_ Chắc vậy á. Thôi chúng ta chụp vài tấm ảnh rồi đăng lên weibo cho vui đi. Đảm bảo sẽ hot lắm cho coi – Cô gái thứ nhất.
_ Mà mày có chắc là anh ấy không vậy? – Cô gái thứ ba lo lắng.
_ Tao… chắc chắn đó – Cô gái thứ hai.
_ Thôi bỏ đi mày ơi, nếu không đúng mà chụp đăng lên là có chuyện đó. Đi thôi mày – Cô gái thứ ba.
_ Từ từ cho tao chụp vài tấm đã.
Cô gái thứ nhất nói rồi lấy điện thoại ra chụp. Lúc này cô gái đó suy nghĩ: “Chuẩn bị có trò hay rồi đây.”
Phía bên Thiên Tỉ và Bảo Trâm khi cả hai người đang chuẩn bị chơi tàu lượn siêu tốc thì bỗng nhiên Bảo Trâm nhớ ra là Thiên Tỉ bị sợ độ cao. Cô liền nhanh chóng đổi ý định chơi tàu lượn siêu tốc bằng căn nhà ma. Hai người chuẩn bị đi vào bên trong thì:
_ Em muốn vào bên trong lắm nhưng thấy cái cửa đáng sợ quá, thật sự là hết muốn vào luôn rồi.
_ Em yên tâm đã có anh rồi mà, đừng lo. Thôi chúng ta lên nhanh đi.
Hai người cùng bước vào bên trong căn nhà ma. Lúc vừa bước vào, có một cái bóng trắng với bộ tóc đen dài đến đầu gối bay qua lại trước mặt hai người, Bảo Trâm hét to lên. Cô ôm chặt lấy Thiên Tỉ. Thiên Tỉ thấy vậy cũng ôm chặt cô vào lòng. Rồi anh nói với giọng nhẹ nhàng:
_ Em đừng sợ đã có anh ở đây rồi.
Hai người đi vòng quanh trong căn nhà được một lúc thì tìm thấy lối ra. Bảo Trâm kéo Thiên Tỉ chạy thật nhanh ra ngoài. Dù đã ra bên ngoài nhưng Bảo Trâm vẫn còn rất sợ, cô run rẩy ôm chặt lấy Thiên Tỉ. Lúc này anh nhẹ nhàng nói thầm vào tai cô:
_ Chúng ta ra ngoài rồi mà, em đừng sợ nữa. Không sao đâu, có anh ở đây rồi.
_ Vâng… *Bỏ tay ra khỏi người Thiên Tỉ*
_ Vẫn chưa hết sợ sao? Hay là chúng ta đi thêm 1 lần nữa cho quen dần để khỏi sợ nhé! – Thiên Tỉ nói có chút đùa.
_ Em không vào nữa đâu. Em sợ lắm rồi.
_ Vậy thì chúng ta đi lại chỗ mọi người thôi.
_ Vâng.
Tại cổng của khu vui chơi:
_ Giờ cũng muộn rồi chúng ta đi ăn trưa đã rồi về nha mọi người – Tuấn Khải.
_ Em phải về nhà chứ không ông bà lại lo nữa. Đi từ sáng đến giờ mà em chưa xin phép ông bà luôn – Gia Hân.
_ Ukm. Vậy còn mọi người? – Tuấn Khải.
_ Không – Đồng thanh.
_ Đồng ý – Trâm Anh nói.
_ Vậy chúc hai người ăn trưa vui vẻ chúng em về đây – Đồng thanh tập hai. Cả bọn nói rồi chạy đi luôn.
_ Này.. này mấy người kia…. *quay về phía Trâm Anh* Vậy thôi chúng ta đi ăn nha – Khải ca.
_ Vâng.
Trâm Anh vui vẻ nói rồi cả hai cùng đi đến nhà hàng để ăn trưa.
————————- Hết chương ———————–
Liệu mấy cô gái đó sẽ làm gì với những bức ảnh đã chụp và bữa trưa của Trâm Anh và Tuấn Khải sẽ diễn ra như thế nào?????? Các bạn hãy đón đọc chương tiếp theo nha. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!!!!!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!