Thiên Thần Nhỏ Của Riêng Tôi - Chương 42: Cũng đến lúc để cho mọi người biết rồi...
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
67


Thiên Thần Nhỏ Của Riêng Tôi


Chương 42: Cũng đến lúc để cho mọi người biết rồi...


Ngày hôm sau Bảo Trâm hỏi lại TFBOYS rồi cả nhóm quyết định khi trở về sẽ dừng chơi ở Vạn Lý Trường Thành 1 ngày rồi hôm sau mới về. Ngày hôm đó nhờ sự năn nỉ tài tình của 4 người còn lại thì cả Vương Nguyên và Gia Hân đã đồng ý cùng đi tham quan.

Sáng ngày kia cả 6 người đều dậy từ sớm để chuẩn bị đồ và xuất phát đến Vạn Lý Trường Thành.
Hôm nay Tuấn Khải và Trâm Anh cùng mang áo sơ mi sọc caro màu xanh nhạt, quần đen và đôi giày cùng màu với áo. Thiên Tỉ và Bảo Trâm mang áo thun màu xám, phía trước là hình một chú chuột Mickey vô cùng dễ thương. Thiên Tỉ mặc quần jean màu xanh còn Bảo Trâm mặc váy xòe màu hồng dài đến đầu gối, cả 2 cùng mang giày màu xám. Hôm nay Vương Nguyên mặc một cây đen. Mũ lưỡi trai màu đen, một bộ đồ đen, cuối cùng là một đôi giày đen kèm theo. Gia Hân mặc áo thun trắng, yến jean đơn giản và đôi giày kiểu màu trắng.

Hôm nay sắc mặt của mọi người không được tốt lắm, nhất là Gia Hân. Nhìn mặt cô có vẻ phờ phạc, 2 mắt có quầng thâm. Chắc là do tối qua cô không ngủ được đây mà.

– Hân Hân, lên trên này chụp hình với tụi mình đi! Từ trên này nhìn xuống cảnh đẹp quá trời luôn á!!! – Trâm Anh phấn khởi nói.

Gia Hân đang suy nghĩ gì đó và dường như không nghe thấy tiếng Trâm Anh gọi.

– Hân Hân… cậu có nghe không vậy? Lên đây nhanh lên!

Gia Hân giật mình nhìn Trâm Anh rồi gật đầu, nhanh chóng đi lên phía Trâm Anh. Chụp hình xong Gia Hân đi lên phía trước còn Trâm Anh thì chạy lại chỗ Tuấn Khải đang đứng.

Ở phía bên kia Thiên Tỉ đi tới chỗ Bảo Trâm và nói nhỏ với cô: “Anh thấy Hân Hân và Nguyên Nguyên có gì đó khác bình thường lắm. Không biết hai người họ có chuyện gì không nữa”.

Bảo Trâm trả lời: “Em cũng không biết nữa, để em thử hỏi Trâm Anh xem bạn ấy có biết chuyện gì không”.
“Ừm”.

Vậy là Thiên Tỉ và Bảo Trâm đi sang chỗ của Tuấn Khải và Trâm Anh. Bốn người đang cùng nhau nói về chuyện của Vương Nguyên và Gia Hân. Họ cùng có chung một thắc mắc đó là: Tại sao mấy bữa nay cả Vương Nguyên và Gia Hân đều có thái độ như vậy?

Bỗng nhiên Trâm Anh lên tiếng:

_ Có phải là hai người họ đang giận nhau không nhỉ?

_ Ừ, cũng có thể lắm đấy, ít có cặp đôi nào mà yêu nhau lại không bao giờ giận nhau nhỉ – Khải ca vừa suy nghĩ vừa nói.

_ Vậy thì chúng ta giúp họ làm lành đi !!! – Bảo Trâm nhanh nhảu.

_ Ừm, ý kiến hay đấy, nhưng chúng ta sẽ giúp bằng cách nào? – Thiên Tỉ.

_ À để em nghĩ xem nào… rủ hai người đó chụp hình chung rồi tìm cách để họ làm lành nhé! – Bảo Trâm.
_ Được đấy! – Tất cả đồng thanh.

Nói rồi Trâm Anh và Bảo Trâm đi về phía Gia Hân đang đứng còn Tuấn Khải và Thiên Tỉ thì đi về phía Vương Nguyên. Cả 4 người cùng tìm đủ lí do để rủ Vương Nguyên và Gia Hân chụp hình chung nhưng tất cả cũng chỉ là vô ích, câu trả lời mà họ nhận được chỉ vỏn vẹn 1 từ “Không” từ cả 2 người.

_ Nguyên Nguyên, em và Gia Hân đang có chuyện gì đúng không? – Khải ca hỏi, khuôn mặt cậu hiện rõ sự lo lắng.

_ Hai người đang giận nhau hả? – Thiên Tỉ nhanh nhảu, vẻ mặt cũng lo lắng không kém gì Khải ca.

_ Tụi em có một chút chuyện nhỏ ấy mà. Em nghĩ 2 người không nên biết sẽ tốt hơn – Vương Nguyên trả lời.

_ Chuyện gì? – Tuấn Khải.

_ Ừm… Không có gì… – Vương Nguyên ấp úng nói rồi quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt nghi ngờ của hai người.

_ Cậu nói đi, lỡ tụi này giúp được cho 2 người thì sao – Thiên Tỉ.

_ Không có chuyện gì thật mà, cậu đừng hỏi nữa được không. Mà nếu như có chuyện gì thì mọi người cũng không giúp được đâu.

_ Gia Hân, Trâm Anh, Bảo Trâm mấy đứa sang đây! – Tuấn Khải ra hiệu cho 3 người đi sang chỗ mọi người đang đứng.

_ Giờ hai em nói cho anh nghe giữa hai em có chuyện gì được không, sao anh và mọi người thấy dạo này hai đứa đang cố tránh mặt nhau thì phải!

« Bầu không khí trở nên tĩnh lặng đến lạ thường »

_ Sao cả hai đứa đều im lặng vậy, không thể nói thật sao? Có phải hai em chia tay rồi không? – Tuấn Khải hỏi một câu ngớ ngẩn. Trong đầu cậu chỉ nghĩ là nếu hỏi như vậy cả 2 sẽ đều phủ nhận và nói cho mọi người biết giữa họ đang có chuyện gì.

Nhưng những gì diễn ra lại hoàn toàn khác với suy nghĩ của Tuấn Khải, cả Vương Nguyên và Gia Hân đều im lặng. Mọi người thì đã dần tự hiểu được sự im lặng của cả hai là như thế nào. Sự im lặng đó phần nào đã trả lời được câu hỏi lớn trong suy nghĩ của cả Tuấn Khải và 3 người còn lại rằng đã có chuyện gì đó xảy ra. Đúng hơn hết là câu hỏi vừa rồi của cậu có lẽ chính là câu trả lời.

_ Em xin lỗi. – Gia Hân nói rồi vội chạy đi, Trâm Anh thấy vậy liền nhanh chóng đuổi theo cô.

Vương Nguyên thì vẫn im lặng từ từ đi về phía bên kia. Tuấn Khải đi theo cậu đến gần phía tường thành. Cả 2 người đều đứng lại.

Ở phía bên kia:

_ Để em đi tìm Gia Hân và Trâm Anh xem thế nào – Bảo Trâm nói rồi bắt đầu chạy đi.

_ Ừ, em đi đi có gì gọi anh nha! – Thiên Tỉ.

_ Vâng – Bảo Trâm quay đầu lại cười nhẹ và nói.

—————————— Hết chương ———————————–

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN