Thiên Thần Nhỏ Của Riêng Tôi - Chương 47: Bất ngờ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
102


Thiên Thần Nhỏ Của Riêng Tôi


Chương 47: Bất ngờ


Một lát sau, Gia Hân mặc một chiếc váy xòe màu trắng dài đến đầu gối. Vừa bước ra khỏi phòng nhìn xuống sàn cô bỗng nhìn thấy có dấu mũi tên giữa nhà. Gia Hân đi theo dấu mũi tên nó dẫn đến một cái bàn, giữa bàn có một cuốn sách và một con gấu bông.

Gia Hân cầm cuốn sách mở trang đầu tiên ra, điều đầu tiên cô nhìn thấy đó là lời bài hát “Bởi vì gặp được bạn” của Nguyên ca sáng tác. Đó cũng là bài mà Gia Hân thích nhất. Cô tự hỏi liệu đây có phải là điều bất ngờ Nguyên ca dành cho cô không nhỉ?

Gia Hân đang suy nghĩ mông lung thì nghe tiếng Trâm Anh:

– Cậu có thích món quà này không? – Trâm Anh vừa nói vừa đi lại gần Gia Hân. Hôm nay Trâm Anh mặc chiếc váy màu xanh da trời rất đẹp mắt, cô nhìn thẳng về phía Gia Hân.

– Hôm nay là ngày gì vậy? Sao cậu lại … – Gia Hân nhìn Trâm Anh với vẻ ngạc nhiên hỏi. «Vậy mà cứ tưởng… »

– Hôm nay ấy hả? Hôm nay là ngày bình thường thôi, tại mình thấy cậu dạo này buồn quá nên mình muốn làm cậu vui thôi. Mà phía kia còn có mấy món ăn mà cậu thích nữa đó, cậu qua bên này đi! – Trâm Anh kéo Gia Hân về phía bàn ăn bên kia.

– Trâm Anh cậu… cảm ơn cậu nhiều. Cũng xin lỗi cậu vì sáng nay mình đã tức giận với cậu.

– Ừ..không sao đâu, hồi sáng mình cũng có lỗi mà.

– Ừ…

– Gia Hân mình hỏi cậu chuyện này nha!

– Ừm. Cậu hỏi đi.

– Ừ.. tại sao cậu lại như vậy? Rõ ràng là cậu yêu Nguyên ca mà sao lúc nào cũng cố tình tránh né anh ấy vậy? Có phải cậu khóc là vì nhớ Nguyên ca không? Nếu nhớ thì đến gặp, không muốn chia tay thì bảo là không muốn sao cậu cứ phải giả vờ và tự làm đau bản thân như vậy.

Lúc này Gia Hân chỉ im lặng, khóe mắt cô đã đỏ.

————————————————————————–

Ở chỗ Vương Nguyên, lúc này Nguyên Nguyên đang ngồi bên cạnh chiếc xe đạp màu xanh lá mà cậu vẫn hay đi. Cậu mặc một chiếc áo màu phong trắng, chiếc quần kali đen cùng đôi giày thể thao màu đen quen thuộc. Trên vai còn vắt một áo khoác gió màu đen, hình như cậu ấy chuẩn bị đi đâu đó nhưng xe đạp đang bị hỏng thì phải. Vương Nguyên có vẻ rất giận…

_ Đến mày mà cũng bỏ tao à – Cậu vừa nói vừa đập mạnh tay vào chiếc xe, đúng lúc này Tuấn Khải và Thiên Tỉ vừa đến.

_ Nguyên Nguyên em đang làm gì vậy – Khải ca thắc mắc.

_ Không có gì ạ, em đang định đi dạo một lúc mà chiếc xe nó lại hỏng rồi – Vương Nguyên.

_ Vậy à, để anh xem xem nào – Khải ca loay hoay với chiếc xe xem đi xem lại rồi nói.

_ Cái này khó đây, thôi hay em cất xe đi rồi chúng ta đi chơi – Tuấn Khải.

_ Mình đi đâu bây giờ Khải ca? – Thiên Tỉ.

_ Mình vào quán trà sữa bên kia ngồi đi, ở đó khá ít người và rất yên tĩnh – Tuấn Khải.

_ Đi chứ Nguyên Nguyên – Thiên Tỉ.

_ Ừm.

Cả ba cùng đi vào quán trà sữa cách đó vài bước chân. Vào quán họ gọi 3 ly trà sữa đặc biệt của quán cùng một ít đồ ăn vặt. Họ chọn bàn ở góc quán cạnh cửa sổ. Vừa ngồi xuống bàn Thiên Tỉ hỏi Vương Nguyên:

_ Chuyện của cậu và Gia Hân thế nào rồi ?

_ Vẫn vậy thôi, Hân Hân không chịu gặp mình cũng không cho mình biết lý do – Vương Nguyên buồn bã nói.

_ ….

——————————— Một lúc sau ———————————-

Vương Nguyên bước khỏi bàn, vừa ra khỏi cửa thì cậu nhìn thấy Trâm Anh ở quán kế bên đang mua quần áo.

_ Cô ơi có áo quần gì đẹp không cháu muốn mua! – Trâm Anh.

_ À có đây cháu – Cô bán hàng nói xong quay vào trong lấy đồ, Trâm Anh quay người sang thì thấy Nguyên ca:

_ Nguyên ca, anh làm gì ở đây vậy? – vừa lúc này Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng vừa đi ra, Trâm Anh nhìn Khải ca và Thiên ca nháy mắt ra hiệu một cái và cả 2 người cùng gật đầu.

_ Anh đi uống nước cùng Khải ca và Thiên Tỉ… Còn em.

_ À em đang đi mua ít đồ để chuẩn bị cho Gia Hân đi chơi cùng đứa bạn trai mới qua đây ấy mà – Trâm Anh chạy về phía Thiên Tỉ và Tuấn Khải rồi nói.

_ Cậu ấy hôm nay sẽ đi chơi với anh bạn mới từ Việt Nam sang đây, anh ấy vừa học giỏi nhất trường lại còn đẹp trai nữa chứ.

_ Vậy cậu ta có phải là người mà Gia Hân nói với Nguyên Nguyên không ? – Thiên Tỉ thắc mắc.

Khải ca và Trâm Anh nhìn Thiên sau khi nghe Thiên nói xong câu đó trong đầu Vương Nguyên xuất hiện một đống câu hỏi « Cậu ta là ai? Là người như thế nào, cậu ta như thế nào mà Gia Hân lại như vậy với mình như vậy?»

Cả ba quay ra nhìn về phía Vương Nguyên:

_ Ở đâu vậy? – Vương Nguyên hỏi.

_ Em nghe Hân Hân nói là ở quán trà sửa gần công viên á anh!

_ Mấy giờ? – Vương Nguyên.

_ 3 giờ ạ. Mọi người ở lại chơi nha, em về đây – Trâm Anh nhìn Khải ca và Thiên ca nháy mắt mỉm cười « Giờ còn lại là việc của hai anh đó »

_ Ừ.

Trước đó trong lúc Thiên Tỉ, Tuấn Khải và Nguyên Nguyên đang ngồi cùng nhau trong quán Trâm Anh đã nhắn tin cho cả hai và nói về việc này.

———————————– Hết chương ——————————-

Vì dạo gần đây có 1 số việc bận nên mình không thể đăng truyện đúng như lịch bình thường. Thành thật xin lỗi mọi người.
Mình cũng có 1 tin buồn cho mọi người nữa, đó là vì sắp vào học rồi và năm nay còn là năm cuối cấp nữa nên mình không có nhiều thời gian để viết và đăng truyện, chỉ viết được vào những lúc rảnh nên có thể sẽ không đăng truyện thường xuyên và đúng lịch được. Nhưng mình hứa sẽ cố gắng viết và đăng truyện thường xuyên nhất có thể. Thành thật cảm ơn và xin lỗi mọi người.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN