Thiên Thần Trong Mơ
chương 68
“Tôi cảm giác gì với cậu á? À cảm giác thì cũng có đấy nhưng nói ra đúng là xấu hổ thật!” Tôi gật đầu vài cái đồng tình. Kỳ Phong hơi ngạc nhiên với phản ứng của tôi.
“Thật chứ?” Ánh mắt hắn đột nhiên rực sáng.Mà tôi cũng chả hiểu sao hắn lại phản ứng như vậy nữa. Tôi có cảm giác gì quan trọng lắm sao? Vậy mà thế quái nào trước đó hắn chả thèm quan tâm đến cảm nhận của người khác, đe dọa người ta hết sức chỉ để lấy được tiền rồi bắt người ta đi chơi cùng mình. Thế là thế quái nào?!? Không lẽ đây là hai người khác nhau.
“Thật, tôi lừa cậu làm gì! Tôi có cảm giác là hình như cậu càng ngày càng cao hơn tôi thì phải.” Tôi bĩu môi nhìn hắn. Mặc dù trong bóng đá, cao thì vẫn tốt hơn nhưng mà nhìn hắn cứ cao thế này làm tôi có chút gato. Chắc là tôi lùn nhất hội rồi còn gì. 🙁
Kỳ Phong nghe tôi nói xong liền ôm đầu cười như một thằng điên. Tôi đứng đó, vẫn chưa hiểu cái mô tê gì đang xảy ra nữa. Hắn bị khùng hay sao?! Hay là nghĩ tôi lùn thật??? Gì chứ, tôi cũng được 1m57 chứ bộ, đâu đến nỗi.
“Cậu bị trúng bệnh gì mà cười như điên vậy?” Tôi ngó mắt nhìn mặt hắn thì bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của hắn làm tôi có chút rùng mình. Hắn thôi không cười nữa mà nhìn tôi bằng ánh mắt cực kỳ gian xảo. Theo kinh nghiệm lâu nay ở cạnh hắn, cơ thể tôi liền tự động lùi về phía sau. Nhưng tôi lùi một bước, hắn lại bước thêm hai bước. Đến cuối cùng chân tôi lại va phải ghế đá, theo đó cơ thể cũng ngồi bẹp xuống ghế. Còn về phía hắn, hắn vẫn không ngừng tiến tới. Đột nhiên tôi cảm nhận thấy có mùi nguy hiểm, con tim yếu đuối cũng đập liên hồi. Kỳ Phong tiến đến, chống hai tay lên thành ghế, nhìn tôi lọt thỏm giữa hai cánh hắn. Hơi thở nóng hắn phả ra làm mặt tôi càng ngày nóng ran. Miệng hắn tạo nên một đường cong hoàn hảo, nụ cười mà có lẽ đã “giết chết” nhiều trái tim thiếu nữ.Bình thường thì có lẽ không sao nhưng giờ đối với tôi mà nói nó thật nguy hiểm.
“Còn gì nữa không?” Giọng hắn trầm ổn đến vậy càng làm tôi hoảng hơn. Hắn quả thực quá gian manh mà. Tôi cũng chả hiểu tại sao mình lại không phản ứng gì mà lại mặc hắn làm càn đến nhường này. Kiểm điểm, kiểm điểm, ARRRG!!! Chết mất, không thể bình tĩnh nổi!!!
“Cậu… cậu… có…uy…lực… hơn… rồi…” Tôi lắp bắp nói. Thôi chết mất thôi, hắn là loại thú vật gì mà áp đảo thế?! Hắn mà cứ thế này thì tôi tổn thọ mất.
“Thật sao? Uy lực lớn thế nào hả?” Hắn cười cực kỳ gian manh. Tôi nuốt nước bọt. Cái khí tức này thật bức chết người ta mà. Ai đó mau cứu tui với!!!
Giữa không gian tĩnh lặng này đột nhiên vang lên tiếng bước chân mạnh. Có lẽ ai đó đang đến. Hu, hu, sống rồi.
“Này, hai thằng đực rựa đang làm gì ở đây thế này hả?” Giọng này nghe có vẻ quen quen. Tôi nghiêng đầu nhìn ra phía sau Kỳ Phong. À, hóa ra con người thánh thiện đó là anh Đình Nguyên ha (là bạn của Hàn Lâm, cũng là người trong Hội học sinh. Mình sợ các bạn không nhớ vì vai trò của anh ấy hơi mờ nhạt nên dẫn lại.) Cũng may là anh ấy chứ vào người khác mà nhìn thấy cảnh này thì thể nào cũng nghĩ tôi với hắn là hai thằng con trai thật đang chuẩn bị làm nên một màn cảnh âu yếm đầy mật ngọt.
Kỳ Phong cuối cùng cũng đứng thẳng dậy, ngoái lại nhìn anh Đình Nguyên. Hắn nhíu mày tỏ vẻ không vui còn miệng thì lẩm bẩm cái gì đó mà “đồ phá đám” này nọ. Gì chứ, ảnh có lẽ là vị cứu tinh mỗi khi tôi gặp nguy hiểm, mà đặc biệt cái thứ nguy hiểm ấy là hắn.
Ngay sau khi được Kỳ Phong buông tha, tôi luống ca luống cuống chạy tới chỗ anh Nguyên như người “lánh nạn” tạm thời.Hắn hằm hằm bước tới chỗ anh Nguyên, mắt trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy. Nhưng không sao, vị cứu tinh ở đây rồi, ta đây không còn phải lo lằng gì hết.
“Anh tới đây là có việc gì? Sao anh lại tìm đến tận đây được hả?” Hắn vẫn nhíu mày nhìn anh Nguyên đầy vẻ nghi ngờ. Đáp lại cái thái độ “chó cắn” của hắn, anh ấy chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng nắm lấy vành tai của hắn mà vặn “kịch liệt”.
“Thôi ngay cái thái độ đó nhé! Anh mày đến đây được là nhờ dò được vị trí của chú em ở đây. Rồi, đi theo anh về trường.” Nói rồi, anh ấy vừa xách tai hắn vừa kéo đi, còn Kỳ Phong thì đi lom khom, tay hắn liên tục vỗ vào tay anh Nguyên bảo anh ấy bỏ ra nhưng cuối cùng cũng bất lực. Trông bộ dạng hắn bây giờ thật buồn cười ha. Đúng là đáng đời mà, he he.
“Em cũng về trường đi, chúng ta cần tập dượt trước khi ra sân khấu nữa. Còn về phần Kỳ Phong, nếu nó còn giở trò gì nữa với em thì anh sẽ xử nó thật nghiêm túc.” Anh Nguyên quay lại ra dấu cho tôi đi theo. Tôi mỉm cười, chạy theo anh ấy lên chiếc ô tô Valos, mặc xác Kỳ Phong chạy với con xe moto “còm” của hắn.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!