Thiên Thần Trong Mơ - Chương 70
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
90


Thiên Thần Trong Mơ


Chương 70


Cả đoàn ai nấy cũng đều cố hết sức cho lần tập luyện cuối cùng này. Ai ai cũng mồ hôi nhễ nhại, ngồi bệt xuống đất khi lần tập cuối kết thúc. Tôi ái ngại nhìn kịch bản. Mấy phần diễn của tôi có nhiều đoạn tình cảm hay mà tôi diễn như… Chưa kể, lời thoại tôi vẫn còn ấp a ấp úng, nói chẳng câu nào ra hồn. Vậy liệu chốc nữa tôi có sống nổi không??? Ông trời ơi, cíu!!!

Tôi vừa kịp than vãn xong vài câu thì cửa phòng tập bất chợt mở ra. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về con người đứng sau cánh cửa ấy. Tôi ngỡ ngàng nhìn người ấy. Đôi mắt ánh lên vài phần dịu dàng, vừa có chút phẫn nộ.

“Tất cả mọi người hãy chuẩn bị đi khoảng nửa tiếng nữa chúng ta sẽ diễn. Đoàn chúng tôi đã có người đến trang điểm cùng các dụng cụ hỗ trợ cho việc diễn xuất. Mọi người mau chóng vào phòng hóa trang rồi thay trang phục đi, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu.” Trưởng câu lạc bộ kịch – Trương Thế Lâm – đang đứng sừng sững như một vị tướng quân ở ngoài cửa đọc bài “tế” các “nghĩa sĩ” sắp ra trận vậy. Tiếng chuông tử thần đang réo rắt đâu đây. Hồi báo kết thúc cuộc đời con đến đây là chấm hết! Vĩnh biệt các đồng chí, tôi đi đây! Nhưng khoan… tôi vẫn còn muốn được sống, muốn được cháy hết mình với đam mê của bản thân. Vì vậy tôi sẽ không chết! Tôi ra đi là để tìm lại được cuộc sống bình yên trước kia cho thế giới của tôi. Vậy nên tôi không thể dễ dàng chết đi như vậy! Yay, tiến lên nào!

Chúng tôi được phó câu lạc bộ kịch dẫn đến phòng hóa trang cùng đội ngũ “nhân viên” hùng hậu. Tất cả đều đã được chuẩn bị kỹ càng. Tôi ngồi trước bàn trang điểm, nhìn ngắm bản thân mình trong gương. Hôm nay tôi sẽ trở thành một nàng công chúa ư? Làm vậy để giải quyết một chuyện rắc rối vô cùng to lớn. Nhưng liệu tôi có sơ hở gì không? Tôi đang chăm chăm suy nghĩ thì đột nhiên có một cô bạn tiến đến nhẹ nhàng đặt hai tay lên má tôi. Tôi tròn mắt nhìn cô gái ấy. Đôi mắt đen láy, đôi môi hồng chúm chím rướn lên tạo nên một đường cong tuyệt đẹp. Cô chớp chớp đôi mắt nhìn tôi trông dễ thương vô cùng. Ầy, nhan sắc này mà không được trưng dụng thì cũng thật tiếc a. Mà cô gái này là ý gì đây?

“Không tệ, không tệ! Thật không ngờ có thể gặp được anh ở đây. Nhưng vẻ mặt không nên giữ a. Hãy tươi tỉnh lên đi anh. Em muốn nhìn thấy nụ cười của anh hơn là nhìn thấy anh ủ rũ như vậy. “

“Nhưng… cô là ai vậy?” Tôi ngây ngốc nhìn cô gái ở trước mặt. Cô gái ấy nhìn tôi nở một nụ cười rạng rỡ. Cô ấy buông tay sau đó lục lọi trong túi xách ra một tấm hình. Ầu, ai đây? Tôi ư??? Đích thị là tôi rồi chứ ai, cái mặt cute này không thể lẫn vào đâu được a!

“Em là fan của anh. Anh… anh… có thể ký tặng cho em được không?” Cô ấy chìa trước mặt tôi tấm hình tôi đang cười rạng rỡ lúc kết thúc trận bóng với trường Lipel . Tôi chớp mắt nhìn cô ấy. Tôi nào đã ký tên cho ai bao giờ đâu! Nhìn ánh mắt mong chờ của cô ấy, lòng tôi chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Cảm giác như tôi đã trở thành một người nổi tiếng thực sự! Hơ hơ, nổi tiếng ư? Tôi á? Lại còn dưới thân phận con trai? Thôi thôi, bình thường đã không thể chịu đựng được rồi, giờ mà lại còn nổi tiếng nữa thì tôi sống sao với bọn con gái?!

“Tôi thật sự nổi tiếng đến nỗi có cả người muốn xin chữ ký ư?”

“Đúng vậy! Anh không biết chứ, bọn em đã lập cả fan club cho anh luôn rồi! Anh nổi tiếng đến độ chỉ cần nhắc đến trường Gyleo là người ta sẽ nói rằng ở đó có mỹ nam bóng đá – Bảo Nam. Anh nổi tiếng đến vậy, sao lại không có người xin chữ ký được!”

Tôi lắc đầu cười trừ. Tôi ngần ấy năm có sống thế nào cũng có nổi đến mức ấy. Vậy mà vừa mới trở thành con trai chưa được bao lâu liền đã nổi tiếng như vậy. Thiện tai, thiện tai, ta như vậy là đã quá đẹp trai hơn người rồi! Ahihi!

Tôi nhận lấy cây bút từ cô gái ấy, đặt tay đưa bút lia nhanh trên tấm hình. Trả lại tấm hình cho cô ấy, tôi thấy trên khuôn mặt ấy là biểu cảm thỏa mãn vô cùng. Tôi cũng không kìm được mà nở một nụ cười.

“Cũng không còn nhiều thời gian nữa, giờ em sẽ giúp anh hóa trang thật là đẹp. Em sẽ khiến anh còn đẹp hơn cả bọn gái, cho bọn con trai phải cảm thán mà không làm gì được. He he! Hãy yên tâm mà giao phó cho e khuôn mặt này của anh nhe!” Cô ấy cười gian manh. Bất chợt tôi cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm. Cư nhiên đẹp gái quá liệu có bị nghi ngờ không?!

“Bạn không cần làm cho tôi lộng lẫy quá đâu, cứ bình thường thôi.”

“Anh cứ nghe em đi, sẽ rất nhanh thôi nên anh không cần ngại đâu!” Động tác của cô ấy vừa uyển chuyển vừa nhanh chóng. Tôi đành cứ thế mà mặc kệ cô ấy “nhào nặn” khuôn mặt mình. Không lâu sau, cô gái nhỏ nhắn ấy đã hoàn thành xong tác phẩm của mình. Khép hờ đôi mi, tôi bất chợt nhìn thấy khuôn mặt diễm lệ của ai kia. Như vậy là quá đẹp rồi! Tôi cảm thán. Đôi khi cũng phải cho mình lên tiên chút mới vui!

“Xong rồi, xong rồi a! Quốc sắc thiên hương nay đã có với người rồi a! Tại sao tóc ngắn mà người vẫn đẹp lộng lẫy đến vậy?! Thật khiến thân nữ nhi như ta đây cũng thật ganh tị.” Nàng vừa cười vừa vỗ tay tán thưởng. Thôi thôi, lại lạc mất tông rồi! Tôi nhìn cái con người xinh đẹp trong gương kia, đôi lúc lại tự nhủ “rồi sẽ ổn thôi!” nhưng bản thân lại chẳng cảm thấy ổn chút nào.

“Đẹp quá rồi, liệu có sao không?” Tôi đâm ra lại ngồi suy tư về cuộc đời không mấy tốt đẹp đằng trước. Cô ấy vỗ vai tôi, an ủi!

“Anh tất nhiên là phải đẹp rồi, vậy mới đứng cạnh Kỳ Phong tạo nên một cặp trời sinh! Couple Nam-Phong là đẹp nhất hội đó anh.”

Eckk, họ gán ghép mình với hắn thành một cặp từ khi nào vậy trời! Đây chắc chắn là hủ rồi! Thật là, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong!

“Kỳ Phong cậu ta nổi tiếng đẹp trai lắm hay sao mà gán tôi với cậu ta vậy?!” Tôi thắc mắc. Cô ấy nhìn mặt tôi rồi phì cười. Ách, không lẽ mặt tôi bị lem gì đó hay sao?!??

“Cũng phải ha, anh không biết cũng đúng bởi hai người có học chung cấp hai đâu. Để em kể anh nghe huyền thoại của ba người bọn họ, ba người nổi tiếng nhất trường này, không kể anh nhé!” Cô ấy hít hà một hơi rồi lại lôi một xấp ảnh trong túi xách của mình ra. Tôi ngồi yên, chăm chăm nhìn cô ấy.

“Đây chính là anh Hàn Lâm – hoàng tử mộng mơ- một con người vô cùng dịu dàng, có một đôi mắt đen hút hồn mà đẹp tuyệt diệu. Điều quyến rũ nhất trên khuôn mặt ấy chính là đôi môi này. Trời ơi, fangirl ai mà nhìn vào cũng chỉ muốn cắn vào đó một cái thôi! Cấp hai anh ấy nổi trội cả về học vấn lẫn năng khiếu. Thành tích của anh ấy luôn ở top đầu của trường, đàn hát thì không ai sánh bằng. Còn một điều vô cùng hấp dẫn ở anh ấy đó chính là… khả năng sáng tác nhạc thần thánh và là người mẫu vô cùng nóng bỏng nhen.” Nói rồi cô ấy lật một tấm hình lên. Hình ảnh anh Hàn Lâm trong bộ quần áo trắng tinh đang tạo dáng đầy quyến rũ mà đẹp tựa như một thiên thần tái thế hiển hiện ngay trước mặt tôi đây. Lúc ấy, tôi như kẻ tìm được ánh sáng Đảng. Khuôn mặt này thật hút hồn người ta quá mà! Chân lý cuộc đời của tôi là đây chứ đâu! Tại sao anh ấy lại có thể tạo kiểu dáng quyến rũ chết người này chứ! Nhìn thôi cũng thật muốn đến mà vác “lão” về nhà “tận dụng” luôn rồi! Nghĩ bậy, nghĩ bậy. Anh ấy là người ta ngưỡng mộ, tuyệt đối đừng nghĩ bậy nữa ta ơi!

“Em không ngờ anh cũng có hứng thú với anh Lâm à nha!” Ánh mắt cô ấy bỗng sáng rực lên làm tôi suýt nữa thì rớt tim ra ngoài. Thực là, máu hủ có khác. Nếu như cô bé mà biết mình cũng là con gái thì chắc thất vọng lắm. Mà không chừng chịu đừng không được liền thủ tiêu mình vì không phải người con trai trong mộng mà cô ấy từng mơ tưởng. Thôi, tôi nghĩ chắc tôi nên tem tém lại chút, không nên nhìn thấy người mình yêu thích mà hưng phấn quá độ a!

“Anh ấy là người tôi rất ngưỡng mộ!”

“Cơ mà em thấy có nguy cơ có chuyện tình tay ba quá, hờ hờ…” Bỗng dưng tôi thấy nổi da gà. Cô ấy liên tưởng có vẻ hơi xa rồi.

“Tiếp theo là anh Đình Nguyên-một trong nhị đại nam thần trường cấp hai Trình Đông- cùng với anh Hàn Lâm từng “xưng bá” thiên hạ với vẻ đẹp và tài năng của từng người. Anh Nguyên là một người vô cùng tỏa sáng nhé! Năng lượng trong con người anh ấy quả thực hấp dẫn người khác. Một con người tinh nghịch, thân thiện với tất cả mọi người cùng với một người mặt có chút lạnh lùng mà dịu dàng như anh Lâm kết hợp lại với nhau đã tạo nên một cặp đôi vô cùng tuyệt vời. Anh Nguyên có một giọng hát trong đến mê người làm cho em đây cũng phải hâm mộ anh ấy lắm lắm luôn. Chưa kể anh ấy mà cùng anh Hàn Lâm mà đi diễn âm nhạc thì chắc họ cũng được khối giải thưởng rồi.”

Hai người này cũng ghê dữ! Giỏi đến vậy mà… Nhìn lại bản thân mình, từ đó đến giờ vẫn chưa có làm được gì… Trời ạ, ta lại tự thấy hổ thẹn, làm trai sống trong trời đất, phải có danh gì với núi sông a~

“Còn đây là anh Văn Thành, một người có độ sát gái cũng không kém cạnh gì hai người kia. Anh ấy được mệnh danh là một tay thiện xạ cừ khôi. Anh không biết chứ đợt Tết vừa rồi anh ấy đi chợ Tết, gặp trò bắn bóng bay liền ra tay thể hiện tài năng của mình. Kết quả, chỗ vui chơi ấy bị anh ấy giành hết số gấu bông nhờ tài năng hiếm có của mình. Nhưng một điều làm cho các cô gái ở hội Tết lúc ấy say đắm nam thần của chúng ta đó chính là hành động của anh ấy. Họ không những được chiêm ngưỡng lúc anh ấy trổ tài mà còn được anh ấy tăng cho số gấu bông thu lượm được. Aww, giá như lúc đó em có mặt thì có phải em đã được nhận món quà quý giá đó rồi không!!!” Cô ấy nói mà hai tay cứ vung loạn xạ. Ầu, không ngờ ông Thành nhây nhây này lại có sức ảnh hưởng với con gái đến như vậy. Nghĩ lại thì chuyện bọn con gái bám theo bọn mình suốt ngày cũng không phải là không có nguyên do mà một phần trong ấy cũng là từ “kẻ sát gái” này mà ra. Kể ra “con sử tử tóc vàng” cũng thú vị ra phết, mặc dù có hơi phiền chút a~

“Anh ta sát gái vậy mà vẫn chưa có người yêu sao?” Tôi thắc mắc. Lão này nổi tiếng lâu thế mà vẫn chưa có người yêu làm tôi đâm ra lại lo nghĩ cho đứa bạn thân Ngọc Tuyết của mình. Liệu có phải có vấn đề gì không mà chẳng thấy có tin đồn tình báo nào. À, mà họ mới gặp nhau chưa được bao lâu, bảo họ làm ra tin đồn thì cũng có hơi sớm ta.

“Em cũng không biết nữa. Anh ấy tuy phóng đãng nhưng đời tư kín mít. Có tin đồn là anh ấy là con trai độc nhất của nhà tài phiệt, có người lại nói rằng gia thế anh ấy bình thường. Nhưng theo em, với khuôn mặt như người ấy mà không làm con nhà giàu thì phí. À quên mất, anh ấy tuy không có nổi trội về tài năng nghệ thuật gì nhưng lại là người có đầu óc kinh doanh. Anh ấy có một shop quần áo nam vô cùng lớn luôn. Mà khách lúc nào đến shop đông.” Ông anh này có gia tài lớn thế mà không thấy ho he gì với anh em ha. Nao ta phải đến “quẫy” ở đó mới được.

Cô gái nhỏ nhắn trước mặt tôi thôi không nói gì nữa mà đứng cầm tấm hình cuối trầm mặc suy tư. Tôi nhìn cô ấy thắc mắc. Tấm hình ấy là gì? Là Kỳ Phong chăng?! Đột nhiên khuôn mặt cô ấy bừng sáng, đôi tay thoắt cái đã lật tấm hình đó lên. Quả không sai, đó chính là tên Kỳ Phong. Cơ mà… sao… trong tấm hình này… HẮN ĐẸP DỮ!!!

Kỳ Phong nãy giờ ngồi ở bàn trang điểm đối diện với Bảo Nam, nhìn hai người kia to nhỏ gì đó bỗng thấy khó chịu. Hắn cũng muốn đến xem có gì khiến nó hứng thú đến nỗi mà mắt rực sáng, mồm cứ ô a liên tục làm hắn cũng không kiềm chế được mà mỉm cười làm stylist của hắn lỡ vẽ một đường dài trên khóe miệng hắn. Thôi mặc kệ người ta, đằng nào mình cũng nhìn được vẻ đẹp mĩ miều của người đó rồi còn gì. Anh ngồi yên vị, chốc chốc lại liếc nhìn Bảo Nam, thấy nó cười làm lòng anh bỗng thấy ấm áp vô cùng. Hàn Lâm anh đây, quả thực chưa thấy cô gái nào trong mắt mình lại thuần khiết mà xinh đẹp đến vậy. Thật muốn nâng niu vẻ đẹp này mãi a~

—————————————
Don’t đọc chùa, please~ Vào năm học rồi mà giờ Joon còn đang học cuối cấp nữa nên có rất ít time để viết. Vì vậy, truyện có thể mấy tuần mới có thể ra chương mới nên mong các bác thông cảm. Các bác ủng hộ tui cái cho tui có động lực. Tui hứa chương sau up full phần kịch cho. <3

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN