Thiên Thần Trong Mơ - Chương 73
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
93


Thiên Thần Trong Mơ


Chương 73


“… Chẳng còn những thứ xa hoa của lâu đài. Ngày này qua ngày khác, cô công chúa bé nhỏ được nuôi dưỡng trong tình thương của các bà tiên, sống một cuộc bình dị như bao cô gái khác của vương quốc xinh đẹp này. Giờ đây, nàng ấy lớn lên trở thành một cô gái vô cùng xinh đẹp. Dù mộc mạc, giản dị nhưng từ bên trong nàng vẫn luôn là một cô công chúa khí chất ngời ngời. Tuy nhiên, chuyện gì đến cũng sẽ đến, hôm nay là sinh nhật thứ 16 của nàng, nàng thực sự muốn được đi ra bên ngoài, đến vương quốc phía trước khu rừng này, khám phá hết tất thảy những điều mới lạ ở ngoài kia…”

Lời của người dẫn vừa dứt, ánh đèn sân khấu lại một lần nữa rực sáng. Ngay chính giữa sân khấu, ba bà tiên đều ngồi ngay ngắn, đăm chiêu suy nghĩ việc gì đó. Lúc này đây tôi cũng biết bản thân mình cũng sắp phải “xuất chinh” rồi. Tôi hít một hơi thật sâu rồi thật chậm rãi bước ra sân khấu trong bộ trang phục của một cô thôn nữ đúng hiệu.

“Chúc mọi người buổi sáng tốt lành!!!” Tôi nở một nụ cười tươi. Cả khán đàn bỗng nhiên “ồ” lên một hồi. Tôi khẽ đánh mắt xuống nhìn dưới chỗ đám khán giả tìm kiếm Anna. Cô ta cũng nheo mắt nhìn tôi, hừ lặng một tiếng rồi bỏ đi. Nhưng không giống với lúc ban đầu, đám khán giả không chịu nhường đường cho Anna mà mắt dán chặt lên sân khấu, làm cho cô ta cáu bẳn mà hét lên với mọi người. Anna giậm chân mấy cái, tức tối len lỏi trong đám người chật ních thoát ra ngoài. Tôi nhìn thấy vậy chỉ biết thở phào. Chí ít cô ta cũng công nhận là bọn tôi không nói dối cô ta, bọn tôi vẫn là kịp mà diễn cho cô ta xem một màn. Tôi cũng không thể chắc chắn rằng cô ta không nhận ra, nhưng hiện tại Anna không lật tẩy tôi thì đó lại là một chuyện tốt mà cũng thực đáng suy ngẫm.

Tôi định dời ánh mắt, nói tiếp lời thoại tiếp theo thì bỗng thấy một cảnh tượng lạ phía dưới kia. Chẳng biết từ bao giờ tên Kỳ Phong đã mò được xuống dưới khán đài, nắm cổ tay Anna, nói ba la bô lô gì đấy tôi cũng chịu. Vẻ mặt Anna lúc đấy thoáng gì đó ngạc nhiên rồi đặt nhiên lại chỉ thẳng vào tôi làm tôi giật bắn mình. Kỳ Phong cười khẩy rồi quay lưng bỏ đi. What?! Chuyện gì đang xảy ra dưới đấy vậy??? Kỳ Phong chết bầm kia có hại mình không vậy? Khi không lại lôi kéo cô ta lại không sợ cô ta dìm chết bạn mình à?! Đáng phẫn nộ, đáng phẫn nộ!

“ Con đây rồi, chúng ta đang chờ con xuống đây. Chúng ta đang cần con lượm hạt cà phê càng nhiều càng tốt nhé!” Nói rồi họ nhé vào tay cô một giỏ xách được đan đơn giản. đẩy đẩy nhẹ cô ra phía cánh cửa. Ngoái đầu lại cô nhìn họ với vẻ hiền từ.

“Mọi người chắc là muốn con đi lượm thật ạ? Chẳng phải hôm qua con đã lượm rồi sao?”

“ Chúng ta cần thêm nhiều hột cà phê nữa. Đừng trở về sớm quá nha. Nhưng cũng đừng đi xa quá đó vầ đừng nói chuyện với người lạ. Tạm biệt con!” Họ nói rồi vẫy tay tạm biệt cô công chúa. Bảo Nam ngoái lại nhìn họ rồi rảo bước đi vào phía cánh gà. Mặc dù chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc thôi cũng khiến cô cảm giác như tim muốn nhảy ra ngoài. Bên ngoài phía sân khấu vẫn vang lên tiếng trò chuyện của các bà tiên. Họ đang bàn bạc với nhau tổ chức một buổi tiệc sinh nhật tuyệt vời nhất cho công chúa. Một chiếc bánh to, một chiếc váy xinh xắn. Nghĩ đến thôi cũng cảm thấy thật tuyệt. Đây là lần đầu tiên họ làm những việc này mà không dùng đến đũa phép. Thật hào hứng!!!

“Sau ngày hôm nay, con bé sẽ trở thành công chúa, chúng ta sẽ không còn Briar Rose nữa.” Merryweather lấy vạt áo lau lau khóe mắt, ngăn những giợt nước mắt trực trào dâng. Flora vỗ vỗ nhẹ vào vai Merryweather an ủi.

“ Tôi vẫn còn nhớ ngày mà chúng ta đưa con bé đến đây, nó chỉ là một đứa bé nhỏ.”

“Chúng ta đều biết ngày này sẽ đến mà.” Flora vừa nói vừa lượn đường may trên tấm vải hồng mà cô yêu thích, tấm vải đẹp đẽ này được dùng làm chiếc váy xinh xắn cho cô chúa của họ.

“ Nhưng sao nó lại đến sớm thế?”

Đến đây vẻ mặt ai cũng bườn rười rượi. Ánh đèn sân khấu lại một lần nữa tắt phụt đi. Một màu tím huyền thoại lại xuất hiện. Kỳ Phong ngồi trên trường kỷ đầy ngạo nghễ nhìn xuống phía khán đài.

“Trong khi cả vương quốc đang vui mừng chào đón sinh nhật lần thứ 16 của công chúa thì tại nơi ở của Maleficent, mụ đang nổi trận lôi đình vì lời nguyền của mụ ta chưa được thực hiện…” Lời người dẫn truyện vừa dứt, ánh mắt của Kỳ Phong bỗng nhiên sắc lẹm, mặc dù đã bị chiếc mặt nạ kia che đi nửa khuôn mặt nhưng vẫn khiến cho người ta có cảm giác lạnh cả sống lưng. Hắn thong dong bước ra, đi vòng quanh sân khấu, nhìn những âm binh được bố trí người. Đột nhiên hắn hắng giọng.

“ Không thể tin được! 16 năm qua không hề có một chút dấu vết nào! Nó không thể tan biến vào không khí được! Các ngươi chắc là đã tìm kiếm khắp nơi chứ?”

Những tên âm binh nghe xong liền hồ hởi nói rằng chúng đã tìm kiếm hết tất thảy mọi nơi. Các thị trấn, rừng núi, từng ngôi nhà… thậm chí là cả những chiếc nôi.

“Những cái nôi?!” Maleficent – Kỳ Phong – trừng mắt nhìn chúng.

“Vâng bất cứ cái nôi nào, thưa ngài.”

“Bất cứ cái nôi nào ư? Ngươi có nghe không thú cưng của ta? Sau từng ấy mà chúng vẫn đi tìm một đứa bé! Ha ha ha.” Hắn vuốt ve con quạ đen bất động như thể con quạ ấy sống thật vậy. Nhưng quả thật nghe đoạn giọng cười của hắn cũng khiến người ta sởn cả gai ốc. Quái dị chắc chưa đủ, mà tôi trước giờ cũng có nghe thấy hắn cười thế này bao giờ đâu. Lần đầu nghe đúng là cũng khiến tôi giật mình!!!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN